
í lý vậy chứ?
Bấy giờ sự ác cảm ban đầu của chàng đối với thiếu nữ mà chàng cho là kênh
kiệu đó bỗng nhiên thay đổi hẳn, gật đầu nói:
– Đa tạ cô nương quá khen.
– Ta nói xuất phát từ nội tâm…
– Tôi biết.
– Không giấu gì ngươi, đối với người khác ta chưa bao giờ nói thực lòng như đối
với ngươi .
– Cảm ơn cô nương đã tin tưởng.
Tiểu Thúy chợt lên tiếng:
– Cô nương, bây giờ không sớm nữa, chỉ e người ta sốt ruột chờ chúng ta.
Nữ nhân trong kiệu lạnh giọng:
– Biết rồi, không khiến ngươi phải chen miệng vào ! Ta vốn không muốn đi, bây
giờ lại càng không thích nữa.
Bạch y khách vội nói:
– Cô nương đã có cấp sự thì tôi không tiện nấn ná nữa, xin cô nương cứ tùy tiện.
– Không, không đâu ! Ta không có việc gì vội cả, có thể chuyện trò thêm một lúc
nữa.
Tiểu Thúy lườm Bạch y khách một cái đôi môi cong lên thật cao.
Bạch y khách cảm thấy rất khó xử, vừa định đi thì nghe nữ nhân trong kiệu hỏi:
– Chúng ta trò chuyện khá lâu rồi, có thể nói đã thành quen biết. Ngươi có thể
nói cho ta biết tính danh không .
Bạch y khách lúng túng đáp:
– Cô nương, tôi chỉ là kẻ vô danh phiêu lãng ….
Giọng người trong kiệu lộ vẻ trách móc:
– Chẳng lẽ ngươi kín đáo đến thế ?
Bạch y khách quẫn bách nói:
– Cô nương hà tất phải biết cho được tính danh tôi ?
Thiếu nữ nhẹ giọng :
– Chúng ta có thể coi đã quen biết thậm chí ta cho là bằng hữu. Đã là bằng hữu
khi nói chuyện nếu không biết danh tánh thì phải xưng hô thế nào? Hơn nữa đã là bằng
hữu mà thậm chí còn chưa biết cả tính danh nhau thì chẳng đáng cười lắm sao? Ngươi
thấy không đúng vậy ư ?
Bạch y khách hết sức bối rối, không biết nên xử sự thế nào.
Thiếu nữ trong kiệu hỏi dồn thêm:
– Ngươi nỡ nhẫn tâm …
Bạch y khách nhíu chặt đôi mày kiếm nói:
– Cô nương, không biết phải tôi nhẫn tâm. Thực tình tôi không muốn và không
thể đem danh tính thật tiết lộ cho người khác, lại không muốn bịa ra tên giả để lừa cô
nương. Bởi thế tôi đành không nói …
– Ngươi thật …thôi được ! Ta sẽ không hỏi nữa, chỉ nhớ rằng hôm nay trước Đại
Tướng Quốc Tự ở Khai Phong có quen biết ngươi là được .
Bạch y khách nói:
– Nếu vậy cô nương hãy nhớ ở mi tâm tôi có một nốt ruồi màu đỏ nhạt, có lẽ
không nhiều người có đặc điểm như thế …
Thiếu nữ trong miệng à lên một tiếng :
– Đúng thế ! Quả thật ở mi tâm ngươi có nốt son như vậy nhưng quá nhỏ, lúc đầu
ta không chú ý. Có lẽ nốt son như thế trên đời chỉ mình ngươi có thôi cũng nên ?
– Có lẽ không nhiều.
– Được rồi ! Vậy là ta nhớ hôm nay quen một người có nốt son rất mờ ở huyệt mi
tâm.
Dừng một lúc, chợt thêm:
– Ta không hỏi tính danh ngươi. Chẳng lẽ … ngươi không muốn biết tính danh ta ?
Bạch y khách nói:
– Vì tôi không thể phụng cáo tính danh của mình nên không tiện hỏi …
– Ta không giấu tên họ mình, muốn nói cho ngươi biết. Chỉ là ngươi có muốn biết
hay không ?
Bạch y khách định trả lời không muốn, nhưng cảm thấy làm như thế là bất nhã
nên trả lời:
– Nếu cô nương nguyện ý nói thì tôi đây cũng muốn biết.
Nữ nhân trong kiệu hình như hiểu tâm sự chàng cười nói:
– Ngươi cũng thật khách khí …Bất kể ngươi muốn nghe hay không thì ta cũng
nguyện ý nói cho ngươi biết. Nghe cho rõ …Tên ta là Lãnh Nguyệt …
Bạch y khách buột miệng:
– Lãnh Nguyệt ?
– Phải ! Lãnh Nguyệt, nghĩa là vầng trăng lạnh lẽo.
– Đa tạ cô nương tôi nghe rõ rồi.
– Thế là tốt. Ngươi có điều gì …cần ta giúp đỡ không ?
– Đa tạ cô nương, tôi không cần gì cả.
– Nếu thế …. Chúng ta gặp nhau coi như đã thành bằng hữu. Nếu sau này ngươi
có điều gì cần ta giúp đỡ thì cứ tìm đến ta. Trong võ lâm chỉ cần gặp bất cứ người nào
đều có thể biết tìm ta ở đâu. Nếu không có thời gian thì nhờ người mang tin đến cho ta
cũng được .
– Đa tạ cô nương, tôi nhớ rồi.
Thiếu nữ nói thêm:
– Đó là lời thực tâm, ngươi đừng khách khí, nếu không ta sẽ …rất đau lòng .
Bạch y khách nghe những lời này bỗng trào lên một thứ cảm giác khó tả, cảm
động nói:
– Tôi biết, cô nương. Nếu tôi gặp điều chi cần giúp đỡ, nhất định sẽ tìm đến cầu
cô nương.
– Ngươi thực tâm chứ?
– Cũng như cô nương, đó là lời xuất phát từ đáy lòng.
– Nếu vậy thì ta yên tâm rồi.
Dừng một lúc lại hỏi:
– Ngươi hiện trú ở đâu?
– Cô nương định hỏi …
– Bây giờ ta phải đến một cuộc hẹn mà ta không muốn. Đợi xong cuộc hẹn đó ta
sẽ đến tìm ngươi.
– Cô nương có việc gì nữa?
Thiếu nữ có vẻ trách móc:
– Ngươi thật là …Chẳng lẽ nhất định có việc gì mới đến tìm ngươi ?
Bạch y khách quẫn bách nói:
– Cô nương …đa tạ hảo ý của cô nương. Nhưng tôi phải rời khỏi đây ngay.
Thiếu nữ trong kiệu bật giọng hỏi:
– Thế nào? Ngươi đi ngay ư ?
Bạch y khách gật đầu:
– Đúng thế .
– Sao phải vội như vậy ?
– Không phải vội mà tôi đến đây định tìm gặp một vị cố hữu của gia phụ không
ngờ vị đó đã chuyển đi, vì thế …
Thiếu nữ ngắt lời:
– Vì thế mà ngươi không định ở thêm nữa chứ gì?
– Chính thế.
– Ngươi không thể ở lại thêm một đêm để ta đến gặp ngươi một lúc nữa ư?
Bạch y khách thấy trong lòng run động nhưng cả quyết đáp:
– Cô nương, tôi cần phải nhanh chóng tìm vị đó…
Thiếu nữ thất vọng nói:
– Vậy là ngươi khô