
iệu quát:
– Tiểu Thúy, không được vô lễ ! Nếu hắn cũng như người khác thì ta đã … nếu
người ta không muốn nói thì không cần phải cưỡng ép làm gì ….
Tiểu Thúy giương to mắt nhìn Bạch y khách nhưng không dám nói gì thêm.
Bạch y khách làm như không nhận thấy.
Người trong kiệu lại hỏi:
– Ngươi là người trong võ lâm đúng không ?
– Có thể cho là như thế.
Người trong kiệu ngạc nhiên hỏi:
– Có thể ư ? sao lại nói không dứt khoát thế?
– Bởi vì trong cách nhìn của người khác thì tôi là người trong võ lâm nhưng bản
thân lại không cho mình như thế.
– Vì sao chứ ?
Bạch y khách đáp:
– Rất đơn giản ! Tôi vốn ghét những chuyện cừu oán, giết chóc, tranh chấp trên
võ lâm …
Nữ nhân trong kiệu cười nói:
– Thì ra thế ! ngươi xuất đạo bao lâu rồi?
– Chưa lâu lắm chỉ mới nửa năm.
– Ta xem ngươi còn trẻ, lại xuất đạo chưa lâu, chưa thể nói là một lão giang hồ
sao biết rõ đặc điểm trong võ lâm như vậy?
Bạch y khách nhíu mày đáp:
– Theo khẩu khí của cô nương thì những người trẻ tuổi, xuất đạo chưa lâu thì
không nên …
Người trong kiệu ngắt lời:
– Không phải là không nên. Ta chỉ ngạc nhiên vì sao ngươi có đủ thời gian để
quan sát kỹ chuyện võ lâm như thế?
– Tôi có thể nói với cô nương rằng khi mới lọt lòng tôi đã quan sát chuyện trong
võ lâm rồi, vì ngay lúc đó tôi đã cảm thụ sự hiểm ác trong giang hồ.
Nữ nhân trong kiệu à một tiếng .
– Theo như ngươi thì bản thân ngươi là nạn nhân của sự hiểm ác nào đó?
Bạch y khách gật đầu :
– Không sai.
– Hẳn là một mối cừu hận sâu sắc?
– Thậm chí rất khó dùng ngôn từ mà hình dung được .
Người trong kiệu lặng đi một lát mới nói:
– Xem ra ngươi rất thật thà nhưng không phải không kín đáo …
– Chỉ có thể nói với người khác ba phần mà không thể bày giãi hết nổi lòng
mình. Những hiểm ác trên võ lâm tôi đã biết nên không thể không đề phòng.
– Cái đó ta không tranh biện với ngươi, nhưng muốn nói với ngươi rằng bản thân
võ lâm không phải là hiểm ác mà chỉ một số người trong đó thôi. Từ một số đó mới sinh
ra cừu oán, tranh chấp, hung sát …Vì để tự vệ, người ta buộc phải đề phòng, và vận
dụng cả trí và lực …
– Căn cứ vào lời cô nương thì rất hiểu chuyện trong giang hồ khiến tôi ngưỡng
phục. Chỉ không biết cô nương niên kỷ ít nhiều và xuất đạo bao lâu ?
– Ngươi cho rằng ta không nên biết nhiều chuyện như vậy chứ gì?
– Cũng như cô nương vừa nhận xét về tôi.
– Nói thực ta tuy tuổi không bằng ngươi nhưng từng tiếp xúc với nhiều nhân vật
võ lâm nên có kinh nghiệm và lịch lãm hơn ngươi .
Bạch y khách nói:
– Điều đó tôi không phủ nhận.
Nữ nhân trong kiệu chợt hỏi:
– Ta nhận thấy ngươi hình như xuất thân trong một thế gia, chắc không sai chứ?
Bạch y khách phản vấn:
– Sao có thể thấy được ?
– Nhìn nhân phẩm và khí độ của ngươi đều khác người, ngôn ngữ của ngươi
thanh nhã chứ không tục.
– Cô nương nhầm rồi. Tôi xuất thân trong một gia đình bần hàn nghèo khó.
Nữ nhân trong kiệu hình như không tin chỉ à lên một tiếng.
Bạch y khách nói:
– Cô nương chắc không phải người thế tục nên biết rằng không nhất thiết xuất
thân từ thế gia mới có nhân phẩm và khí độ khác người. Dung mạo là do trời sinh,
ngôn ngữ cử chỉ là do được dạy dỗ và bản thân rèn luyện mới có còn cũng một nửa do
thiên bẩm, một nửa được giáo dưỡng mà thành.
Người trong kiệu buông lời tán thưởng:
– Cộng quân nhất độ thoại, thắng độc thập niên thư …Ta lãnh giáo rồi.
– Quá khen ! cô nương chớ khách khí thế …
Nữ nhân trong kiệu chợt hỏi:
– Quý gia ở đâu ?
Sắc mặt Bạch y khách chợt trở nên u ám, lát sau bình tĩnh lại, trả lời:
– Nhà tôi ở Tây Hải !
Nữ nhân kêu lên:
– Thảo nào ? ngươi …không có nhà hay sao ?
Bạch y khách không đáp.
Nữ nhân trong kiệu dịu dàng nói:
– Có lẽ ta đã khơi lên nỗi thống khổ trong lòng ngươi. Nhưng đó chỉ là vô ý xin
thứ lỗi cho.
Bạch y khách thở hắt ra nói:
– Không có gì …cô nương, trên thế gian những kẻ đắc ý chẳng được bao nhiêu.
Trong võ lâm lại càng ít, hình như có tới chín phần đều gặp phải cảnh thương tâm …
– Nhưng ta kể từ khi cất tiếng khóc chào đời đến nay chưa từng gặp chuyện gì
không được như ý …
– Vậy cô nương là người ngoại lệ. Có lẽ cô nương là người hạnh phúc nhất thế
gian !
– Ngươi nói đúng. Ta quả là người hạnh phúc nhất đời, xưa nay chưa từng biết thế
nào là đau khổ và tin rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải biết đến cái đó.
Bạch y khách định nói một câu rằng thế sự vô thường không ai đoán trước được
tương lai sẽ thế nào nhưng cãi lời ngay được:
– Nếu thế thì xác thực cô nương là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.
Nữ nhân trong kiệu nói thêm:
– Thực ra điều đó chưa hẳn đã tốt. Những người như ta khi gặp phải nổi đau khổ
hoặc khó khăn nào, cho dù rất nhỏ chắc khó lòng chịu đựng được như ngươi. Nếu có
thể rèn luyện để chịu được những cái mà người khác không chịu được, nín nhịn được
những cái mà người khác không đủ kiên nhẫn, như thế thật giống như cây đại thụ sẽ
mãi mãi hiên ngang đứng trong gió bão.
Bạch y khách thầm đồng tình, nghĩ bụng:
– Vị cô nương này lạ thật ! Là người chưa từng biết đau khổ là gì sao có cách kiến
giải ch