
Bạch y khách bỗng bước lên trước chặn:
– Xin hỏi, lão trượng có biết nhà của vị thuyết thoại nhân đó ở đâu không?
Người qua đường ngạc nhiên hỏi:
– Thế nào? Ngươi vội đến nổi phải tới tận nhà nghe chuyện ư ?
Bạch y khách lắc đầu:
– Không phải thế chỉ là …
Người qua đường chừng như không muốn thóc mách đến chuyện đối phương, chỉ
tay về phía sau Đại Tướng Quốc Tự nói:
– Không xa đâu. Cứ đi thẳng hết ngôi chùa thì rẽ sang phía đông, tới con hẻm thì
hỏi nhà Thiết Phiến Khách ai cũng biết cả. Kỳ thực không cần phải hỏi vì cứ vào con
hẻm đầu tiên đến khi nào gặp căn nhà có xây thạch lựu trước cửa là đúng.
Bạch y khách chắp tay cảm tạ rồi theo hướng vừa được chỉ.
Đến sau Đại Tướng Quốc Tự quả nhiên có một đường rẽ về hướng đông, đi chừng
mười trượng thì gặp một con hẻm tối om, có cảm giác như nơi đây không bao giờ có
ánh sáng mặt trời.
Đi theo con hẻm một quãng khá xa mới gặp căn nhà có cây thạch lựu trước cửa.
Bạch y khách chợt thấy kích động phóng bước nhanh hơn.
Hai cánh cửa vốn được được sơn đỏ nhưng qua năm tháng không được quét lại và
bên trong gần hết chỉ còn lại màu sắc lỗ chỗ. Cửa đã hẹp lại mục nát một phần, ngay
cả chốt khóa cũng han rỉ.
Bạch y khách ngập ngừng giây lát rồi đưa tay gõ cửa hai tiếng.
Bên trong không có động tĩnh.
Bạch y khách lộ vẻ ngạc nhiên, lại gõ thêm lần nữa.
Lần này thì có phản ứng, nhưng chỉ là tiếng chó tru đến nhức tai.
Nếu tiếng chó sủa thì đã đành, nhưng nếu có người sống mà cho lại tru lên thảm
thiết như vậy là việc khác thường.
Bạch y khách nhíu mày rồi không chần chừ nhảy phắt qua tường vào sân.
Cảnh tượng giữa sân nhà làm Bạch y khách rợn cả người.
Ngay trước cửa nhà dưới cây thạch lựu có hai tử thi một nam một nữ.
Nam là một lão nhân chỉ bận chiếc quần cộc, còn nữ nhân là một cô nương còn
rất trẻ.
Cả hai tử thi miệng mũi đầy máu đã đông lại, nhưng toàn thân lại không có huyết
tích.
Một con chó đen to lớn ngồi chồm hổm trước cửa tru lên từng hồi thảm thiết.
Bạch y khách cúi xuống xem xét hai tử thi rồi lắc đầu thở dài. Họ đã chết từ lâu.
Đột nhiên con chó đâm bổ tới, Bạch y khách theo phản xạ phóng tới một chưởng
làm nó rú lên rơi bịch xuống lăn trở lại cửa phòng.
Bạch y khách đứng trong sần hồi lâu thất thần nhìn hai tử thi, chợt nói lẩm bẩm:
– Ta đến muộn mất rồi ! Đã mười tám năm, làm sao chúng biết ta đến đây chứ ?
Làm sao chúng phát hiện được ta sẽ tìm đến đây ? Trời đất bao la, bây giờ chỉ còn lại
manh mối cuối cùng cũng bị đứt, biết cách nào để lần ra hung thủ? Ta không giết bá
nhân, nhưng bá nhân đã vì ta mà chết… Hai vị đã trốn tránh được mười tám năm, thế
mà bây giờ đây vẫn bị chết oan uổng … chẳng lẽ đây là …
Nhưng là thế nào thì chàng không nói.
Bạch y khách trầm mặc một lúc rồi vào nhà lấy dụng cụ đào hai cái huyệt ở góc
sân chôn cất cho người tử nạn.
Xong việc, chàng mới nhận ra cả con chó đen cũng chết, thở dài nói:
– Trong lúc thất thần ta đã lỡ tay giết mất nó rồi.
Thế rồi đào thêm một lỗ nữa để chôn con chó
Mai táng xong xuôi chàng nhìn một lần nữa ba nấm mộ rồi mới quay lưng chảy
qua tường biến mất.
Bạch y khách trở lại theo đường củ đến Đại Tướng Quốc Tự.
Khi mới tới đây, chàng rất hồi hộp bậy giờ rời xa lại mang vẻ mặt u ám.
Bạch y khách bước đi một cách máy móc, tâm trí hoàn toàn không để ý gì đến
ngoại vật, thạm chí một giọng nói lanh lảnh ở ngay trước mặt cũng không nghe thấy.
– Tránh ra ! Kiệu đến rồi !
Chàng không nghe, vì thế cũng không tránh.
Giọng nó trở nên bực bội:
– Tránh ra ! Ngươi điếc hay sao?
Dứt lời một chưởng đánh đến trước ngực.
Bạch y khách theo bản năng cảm thấy một luồng chưởng lực đánh tới vội đưa tay
lên chộp được cổ tay đối phương.
Đến lúc đó chàng mới nhận ra cổ tay mát lạnh mịn màng và thoang thoảng mùi
hương của một nữ nhân nên vội hoảng hốt buông ra.
Vừa lúc người kia cũng rụt nhanh về, trừng mắt nói:
– Ngươi dám!
Bấy giờ Bạch y khách mới nhìn kỹ.
Trước mặt chàng là một thiếu nữ bận thanh y đang nhìn mình phẫn nộ, bộ mặt
rất xinh đẹp ửng hồng lên.
Thiếu nữ cố sức xát mạnh bàn tay vừa bị nam nhân chụp được vào tay kia như
muốn bóc đi cả làn da.
Sau đó, thanh y thiếu nữ mới buông ra một lô một lốc:
– Đồ hạ lưu ! Đồ vô sĩ !Ngươi có điếc không đó?
Bạch y khách nhíu mày hỏi:
– Cô nương chửi ai?
– Chửi ai ư ?
Thanh y thiếu nữ vẫn chì chiết:
– Chửi ngươi chứ còn ai nữa? Hừ ! ngươi không điếc chứ?
– Ai bảo tôi điếc?
Thiếu nữ càng tức:
– Nếu không điếc thì ngươi cố tình giỡn mặt ta ! Làm sao ta bảo ngươi tránh ra
hoài mà cứ đứng như trời trồng vậy chứ?
Bạch y khách bình thản đáp:
– Cô nương ! Ăn nói cho cẩn thận một chút ! Tôi tại sao lại phải tránh? Đường cái
thì ai cũng đi được …
– Ngươi còn lý sự ư ? ngươi mù hay sao mà không thấy kiệu đang tới kia?
Bấy giờ Bạch y khách mới nhận thấy một chiếc kiệu rất hoa lệ dừng phía sau
thanh y thiếu nữ không xa.
Trước kiệu còn có ba vị thanh y thiếu nữ khác cũng xinh đẹp ủy mị không kém,
chỉ không biết có ngoa ngoắt như thiếu nữ này không ?
Người khiêng kiệu là bốn tên trang hán khỏe mạnh đều bận hoàng