Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328205

Bình chọn: 9.5.00/10/820 lượt.



Nhưng đột nhiên hạ giọng:

– Muốn ta tha cho nó cũng được nhưng Dao Cơ phải chấp nhận hai điều kiện…

Đó là ta coi như nể tình Dao Cơ mà nhường nhịn lắm rồi…

Ngân y thiếu phụ vội nói:

– Ông nói đi ! Tôi sẽ đại diện Dao Cơ làm chủ việc này…

Ngân y đạo nhân nói:

– Thứ nhất Dao Cơ phải lập tức theo chúng ta….

Ngân y phụ nhân cười nói:

– Ông thật là…điều kiện đó còn nói gì ? Dao Cơ không đi cùng chúng ta thì còn đi

đâu ? Ta đại biểu cho Dao Cơ chấp nhận, còn điều kiện thứ hai ?

– Từ nay trở đi, Dao Cơ không được đi lại với tên bằng hữu này và hắn cũng

không được tìm gặp Dao Cơ. Nếu không sẽ không được may mắn như lần này đâu…

Ngân y thiếu phụ vội nói:

– Điều kiện này hơi ép một chút đấy. Ông quá lạm quyền rồi. Việc Dao Cơ kết

giao bằng hữu có gì quan trọng? Nữ hài tử phải có quyền tìm bạn tri kỷ chứ ?

Ngân y đạo nhân lạnh giọng:

– Đừng lắm lời ! Hắn đã thương Hàn Tinh Tứ Sứ mà ta chỉ hạn chế cho Dao Cơ

không được đi lại với hắn, như thế là phúc tổ nhà hắn rồi. Trong hai điều kiện này, chỉ

cần một điều không được…

Ngân y phụ nhân ngắt lời :

– Ông uy hiếp Dao Cơ đó ư ? Thôi được, điều kiện cũng không có gì lớn. Tôi đại

diện cho Dao Cơ chấp nhận là được.

Rồi quay sang Lệnh Hồ Dao Cơ dịu dàng nói:

– Dao Cơ, không việc gì đâu ! Có bá mẫu ở đây thì không ai dám làm khó vị bằng

hữu của con. Nào lại đây với bá mẫu.

Lệnh Hồ Dao Cơ từ nãy vẫn yên lặng theo dõi câu chuyện, bây giờ chợt cười nói:

– Được bá mẫu ưu ái như thế, điệt nữ muôn phần cảm kích. Thế nhưng cả hai

điều kiện mà bá phụ vừa nêu ra, điệt nữ không thể đáp ứng điều kiện nào cả.

Nụ cười đắc ý của Ôn Thiếu Khanh vừa nở ra đã vụt tắt, mặt hắn tái hẳn đi.

Ngân y đạo nhân mở to mắt ngồi thẳng người lên.

Phụ nhân ngạc nhiên hỏi:

– Thế nào, Dao Cơ…bá mẫu vừa rồi đã thay con…

– Điệt nữ rất cảm kích sự ưu ái của bá mẫu…

– Con đã biết bá mẫu ưu ái con thì nên…

Lệnh Hồ Dao Cơ lắc đầu:

– Không phải điệt nữ không theo bá mẫu quay về, nhưng trước hết điệt nữ muốn

về thăm bà nội.

– À…vậy là con muốn về thăm nhà. Con lớn như thế rồi mà vẫn nhớ bà nội đến

thế sao? Thế này nha, bây giờ con hãy theo chúng ta về Long Đình rồi sáng mai bá mẫu

sẽ đưa con trở về.

– Đa tạ bá mẫu, nhưng không thể thế được. Điệt nhi muốn nói với vị bằng hữu vài

câu rồi đi.

Ngân y phụ nhân hỏi:

– Nhưng tại sao con cứ đứng đó hoài mà không chịu tới đây với bá mẫu ?

– Điệt nữ đã nói, vì có vị bằng hữu ở đây…

– Nhưng thế thì có sao đâu chứ ?

Lệnh Hồ Dao Cơ liền cảnh giác nói:

– Vì sao bá mẫu cần điệt nữ bước sang bên đó chứ ?

Ngân y đạo nhân chợt đanh giọng nói:

– Muốn sang thì sang chứ sao cứ hỏi lôi thôi ?

Lệnh Hồ Dao Cơ lắc đầu cương quyết:

– Vậy bá phụ xin thứ lỗi, điệt nữ không thể tòng mệnh.

Ngân y đạo nhân vỗ kiệu quát to:

– To gan !

Ngân y phụ nhân trừng mắt nói :

– Ông sao thế ? Dám uy hiếp hài nữ của tôi sao ? Đối với ai thì được, nhưng với

Dao Cơ thì không được đâu.

Rồi quay sang Lệnh Hồ Dao Cơ dịu giọng:

– Dao Cơ bá mẫu không ép con nữa. Con không muốn tới đây thì thôi vậy. Chỉ là

bá mẫu muốn nói tới hai điều kiện…

Lệnh Hồ Dao Cơ lắc đầu cương quyết :

– Bá mẫu lượng thứ, điệt nữ không thể đáp ứng.

Đạo nhân chỉ tay vào Lệnh Hồ Dao Cơ tức giận gầm lên :

– Ngươi nghe xem…

Ngân y phụ nhân ngắt lời:

– Hài nữ là của tôi, hãy để tôi xử lý. Khi nào không được thì ông can thiệp cũng

không muộn.

Lại quay sang Lệnh Hồ Dao Cơ:

– Con thật là…Sao nhất định cần phải theo hắn…

– Nhưng vì sao tôi lại không được đi lại với chàng chứ ?

– Con cũng biết đấy. Hắn sỉ nhục Hàn Tinh Tứ Sứ…

– Nhưng tôi biết trong việc này chàng không có lỗi.

– Hài tử, Hàn Tinh Tứ Sứ là người của chúng ta mà !

– Theo điệt nữ thì xưa nay bá mẫu xem người xét việc như một bậc hiền minh mà?

– Cho dù thế nào thì con cũng đừng nhẫn tâm để bá mẫu đau lòng, hài tử…

– Bá mẫu sao lại nói thế ? Chẳng lã việc con kết giao bằng hữu cũng làm cho bá

mẫu đau lòng ?

Ngân y phụ nhân làm như không nghe lời châm biếm của Lệnh Hồ Dao Cơ, nói:

– Dao Cơ, người như con thì lo gì thiếu bằng hữu ?

Lệnh Hồ Dao Cơ nghiêm giọng:

– Bá mẫu cho phép điệt nữ bạo gan nói câu này. Điệt nữ chỉ cần một vị bằng hữu

duy nhất mà mình ngưỡng mộ và khâm phục.

Ngân y thiếu phụ à lên một tiếng:

– Con đánh giá cao như thế mà sao bá mẫu không thấy…

Lệnh Hồ Dao Cơ ngắt lời :

– Bá mẫu là bá mẫu, con là con. Mỗi người có một cách nhìn nhận riêng…

Ngân y thiếu phụ bỗng trầm giọng:

– Nói thế là con nhất định không chịu đáp ứng điều kiện mà bá phụ đề ra ?

– Chính thế xin bá phụ lượng thứ.

– Dao Cơ, bá phụ và ta coi con như con ruột của mình…

– Điệt nữ biết và rất cảm kích điều đó. Nhưng điệt nữ thấy rằng hai vị nhân gia

không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của điệt nữ như vậy.

– Dao Cơ, không phải thế. Chẳng qua là bá phụ bá mẫu lo lắng cho con. Con và

vị bằng hữu này mới quen nhau mới chưa tới nữa ngày. Người trong võ lâm tâm địa

hiểm ác, con lại xuất thân từ thế gia. Nếu lỡ ra…Aøi ! Dao Cơ, con là thiếu nữ thông

minh tất hiểu ý bá mẫu.

– Điệt nữ hiểu. Việc này xin bá mẫu yên tâm.


XtGem Forum catalog