
hân lực của chàng!
Đến lúc đó dù muốn chàng vẫn không kịp tự thất tán chân lực vào các kinh mạch như đã làm!
Huống chi hiện nay chân lực của chàng chưa quy hoàn đủ, phải một thời gian nữa, ít lắm là một ngày, chàng mới khôi phục nguyên trạng!
Trong lúc này, chàng càng phản kháng càng tự hại thân.
Do đó, chàng đành để mặc ả muốn đưa đi đâu thì đưa!
Vút!
Ả dừng lại trước một gian động thất. Từ trong đó những làn hơi lạnh đang thi thoảng phả ra làm cho bản thân chàng phải mấy lượt rùng mình!
Tuy biết rõ chàng không đủ năng lực chịu lạnh, do công phu không còn – Thật ra là chàng không dám vận kháng cự – Nhưng ả vẫn thản nhiên đưa chàng vào gian động thất đó!
Một mặt nước lan tỏa hơi sương, đó là những làn hơi lạnh đang từng lúc từng lúc thấm nhập vào xương tủy chàng!
Ả lôi chàng đến tận mép nước, ghì đầu chàng sát xuống mặt nước:
– Ngươi hãy nhìn đi! Diện mạo của ngươi đó. Nếu lúc này có người nhìn thấy ngươi, thử nghĩ xem, họ sẽ ghê tởm ai? Ta hay ngươi?
Hơi lạnh ngùn ngụt tạo cho Tiểu Thiên những cảm giác đã có ở Khuyên Bích Trì!
Sáu năm trước, cũng gặp phải cái lạnh như thế này, nếu lần đó chàng có thể vượt qua nhờ vào nhũng chiếc lá Tử Linh Thảo thì ngay lúc này dù đang có dược liệu Tử Linh Thảo trong nội thể chàng vẫn không dám dùng để chống chọi cái lạnh!
Quyết không thể để nàng ta phát hiện bản thân đang phục hồi công lực, chàng cố vùng vẫy tỏ dấu hiệu cho ả biết chàng không thể chi trì được nữa dưới cái lạnh này!
Nào ngờ hành vi của chàng lại gợi cho ả một trò đùa mới!
Ả bật cười:
– Ngươi sợ lạnh hay sợ không dám nhìn diện mạo của ngươi? Nói xem nào? Ngươi chưa bị cắt lưỡi mà! Hạ.. Hạ..
Tràng cười đang nói lên hành vi độc ác của ả sắp hình thành! Biết rõ như vậy, Tiểu Thiên bỗng nảy ý mạo hiểm.
Chàng cố ý kêu lớn:
– L…a.nh! Tạ.. Ta sợ l…a.nh!
Đúng với ý định của chàng, lập tức ả hất chàng vào mặt nước:
– Ngươi sợ ư? Được!
Bõm!
Ả cười ngặt nghẽo khi thấy chàng vừa run bắn vừa lập cập bì bõm ở dưới nước.
– Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ.. Hạ.. Ngươi có muốn ta kéo ngươi lên không? Nào! Đã lâu ta không hề nghe có người nào mở miệng van xin ta, ngươi thử van xin ta xem! Có thể, hạ.. hạ.., có thể ta sẽ động lòng đấy! Hạ.. Hạ..
Vừa rơi vào mặt nước, Tiểu Thiên lập tức vận khởi chân nguyên, đưa dược lực của Tử Linh Thảo lan toa? khắp cơ thể.
Chưa hết, lợi dụng cái lạnh đang thấm nhập vào từng thớ thịt, Tiểu Thiên vận dụng công phu Nhu Chưởng để tiếp nhận hết những sự thấm nhập này như trước kia đã từng được nước Nhược Thủy thấm nhập!
Bằng cách đó, cái nóng ấm của Cửu Diệp Tử Linh Thảo đã biến cái giá lạnh đang thấm nhập vào thành những cảm nhận thơ thới, dễ chịu!
Cũng không phải hết, làn nước giá lạnh này còn làm cho da thịt của chàng, ở những nơi đã bị Hồ Liễu Liễu hành hạ, những cảm giác đau đớn phải hóa buốt lạnh và từ từ tan biến.
Tuy thế, chàng vẫn vờ run, vẫn giả vờ quát mắng bằng những thanh âm lập cập:
– Ngươi… Ngươi quả độc… độc ác! Tạ.. ta thà chết… quyết không van xin… van xin gì ngươi!
Để giống như thật và cũng là ý định của chàng, Tiểu Thiên làm như người bị kiệt lực cứ từ từ chìm xuống!
Chìm xuống rồi lại ngoi lên, chàng run lên lẩy bẩy:
– Hừ… ừ… Hừ… ừ…
Ả thật sự đắc ý và nếu không kịp nhớ đến lời thân phụ căn dặn có lẽ ả sẽ bỏ mặc chàng!
Ả nhìn quanh và phát hiện một đoạn cây khá dài!
Ả đưa một đầu về phía Tiểu Thiên:
– Nắm lấy!
Tiểu Thiên do phải giả vờ bị rét cóng nên không thể chộp một lần là nắm được đầu cây!
Sau vài lần cố tình chộp hụt, khi Tiểu Thiên định với tay cầm lấy đầu cây thì bất ngờ chàng nghe có tiếng người hô hoán, gọi ả:
– Thiếu Đạo Chủ! Bên ngoài có bọn Hà Kỉnh Chi kéo đến!
Ả giật mình, thu đoạn cây về:
– Chúng đến để làm gì?
Gã vừa đến vội đáp:
– Chúng đưa thiếp, muốn được hội kiến Đạo chủ!
– Thiếp đâu?
Gã nọ hất mặt ra ngoài:
– Thuộc hạ đã giao cho lệnh huynh Hóa Thông?
Ả gật đầu:
– Vậy còn báo với ta làm gì?
Gã nọ giải thích:
– Theo lệnh huynh đoán, bọn Hà Kỉnh Chi lần này kéo đến vị tất có thiện ý! Cần phải có chủ trương của Thiếu Đạo Chủ!
Ả xua tay:
– Dụ bọn chúng vào trận, bắt giữ chúng! Với Thập Nhị Chi, Tam Thập Lục Địa Sát các người, không lẽ sư huynh ta không làm được?
Gã nọ khom người bẩm báo:
– Lệnh huynh cũng định thực hiện chủ ý này, nhưng xem ra không ổn!
– Không ổn? Tại sao?
Tiểu Thiên thật sự bàng hoàng khi nghe gã nọ nói rõ nguyên nhân:
– Lần này cố tình kéo đến, bên Hà Kỉnh Chi có một nhân vật bản lãnh siêu phàm. Nhân vật này hình như cũng tinh thông kỳ môn trận thế, lệnh huynh e đương không nổi!
– Nhân vật nào? Y có xưng danh không?
– Có! Y xưng là Tân Lương!
– Tân Lương! Ta chưa nghe qua!
– Nghe nói người này trước kia cũng là một trong thất quái, thất tung đã lâu. Không hiểu sao lần này xuất hiện lại được bọn Hà Kỉnh Chi kính nể, gọi tôn là môn chủ.
– Môn chủ của môn phái gì?
– Họ bảo là Lãnh Khuyết Môn.
– Lãnh Khuyết Môn? Ám chỉ công phu gì?
Gã nọ lắc đầu:
– Thuộc hạ không rõ! Mọi người vẫn đang chờ Thiếu Đạo Chủ ở ngoài!
Ả gật đầu:
– Ta đến ngay! Còn ngươi, hãy tìm cách vớt…
Nói đến đây,