80s toys - Atari. I still have
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 8.5.00/10/772 lượt.

ả đưa mắt nhìn vào mặt nước vẫn đang nghi ngút tỏa hơi lạnh! Tiểu Thiên đã biến mất.

Ả giậm chân:

– Hừ…! Vậy là y đã chết! Hừ!

Gã nọ kinh ngạc:

– Thiếu Đạo Chủ bảo ai? Có phải người đang ở trong này?

Ả gật đầu nhưng lại nói:

– Bỏ đi! Y chết mặc y! Nếu đạo chủ có hỏi, ngươi hãy nói là tự y tìm lấy cái chết!

Gã nọ nghe rõ nhưng vẫn nói:

– Thì y quyết tìm lấy cái chết thật. Chính thuộc hạ nhìn thấy y vừa cười vừa tự trầm mình xuống.

Ả nhăn nhó:

– Hừ! Đúng là ta đã xem nhẹ y. Y có đởm lược tìm chết, kể cũng đáng phục! Đi!

Họ đi được một lúc lâu, Tiểu Thiên từ dưới trồi đầu lên.

Nhưng thay vì tìm cách leo lên khỏi mặt nước, lần này chàng lại cố tình trầm người xuống sau khi vừa đổi hơi.

Thu người dưới đáy nước, thật lạ, Tiểu Thiên ung dung ngồi theo tư thế toa. công.

Có vẻ như chàng không còn sợ làn nước giá lạnh này nữa.

Không những thế, khắp thân chàng không hiểu sao bỗng mờ mờ xuất hiện một lớp mờ mờ trắng. Chúng bao quanh thân chàng.

Nếu bảo đó là làn bạch khí thì tại sao chúng không từ từ bay lên? Còn bảo chúng là lớp cương kình thì sao nước vẫn tiếp tục thấm đẫm y phục chàng?

Đã là lớp cương kình thì nó sẽ đẩy toàn bộ nước ở sát bên trong ra ngoài. Đằng này giữa chàng và lớp mờ mờ trắng vẫn còn một lớp nước làm trung gian.

Có một điều thoạt nhìn thì phi lý, từng chút từng chút một, lớp mờ mờ trắng đó dầy lên thêm.

Chúng không dầy ra ngoài, ngược lại chúng càng lúc càng dầy ở phía trong lớp mờ mờ trắng.

Sau cùng, khi cần phải đổi hơi, Tiểu Thiên lại trồi người lên!

Lớp mờ mờ trắng này cũng trồi lên theo! Đến mặt nước, chúng vỡ vụn rơi trở lại mặt nước Canh… Canh…

Tiểu Thiên đổi hơi xong lại tự trầm xuống. Sau một khoảng ngắn toa. công, lớp mờ trắng này lại xuất hiện. Cứ thế, chúng xuất hiện rồi lại dày dần lên ở phía trong, sau đó phải vỡ vụn khi Tiểu Thiên trồi lên mặt nước.

Lập đi lập lại như thế không biết bao nhiêu lượt mà nói, sau cùng thì lớp mờ trắng đó đã dầy đến độ phải dán sát vào thân thể chàng.

Cảm nhận sự xuất hiên và sự đụng chạm của lớp mờ trắng này vào người, ở quanh thân, Tiểu Thiên cho là đã đủ liền tung bắn người lên lao vọt khỏi mặt nước!

Lớp mờ trắng đó dù dày đến mấy đi nữa cũng phải rời ra khỏi người Tiểu Thiên, khi chàng đã an toàn hạ thân trên nền động thất!

Chàng chạm vào nền đá, phát ra những thanh âm trong trẻo.

Keng… Keng…

Chàng nhìn chúng tan dần, tan dần thành những vũng nước nhỏ.

Chàng mỉm cười. Chúng là lớp băng, băng đương nhiên phải tan nếu gặp phải nơi có không khí ấm áp hơn và khi chàng không còn vận khởi chân lực nữa.

Chàng vừa vô tình luyện được một loại công phu kỳ quái, xuất phát từ công phu Nhu Chưởng của Thủy Thần!

Đang cười, chàng đột nhiên quay mặt ra ngoài động!

Ả Hồ Liễu Liễu đã quay lại!

Nhìn thấy chàng, diện mạo đã trở lại như trước, ả kinh ngạc:

– Ngươi không chết?

Chàng nhún vai:

– Biết làm sao được, khi cửa Quỷ Môn Quan nhất định không mở ra cho tại hạ vào.

Ả cười khinh khỉnh:

– Càng tốt! Ta đang sợ không còn cơ hội hành hạ ngươi cho thỏa thích!

Chàng gật đầu:

– Đúng vậy! Cơ hội đó đã qua rồi! Chính cô nương đã đánh mất nó vĩnh viễn!

Ả thất sắc, nhưng sau đó vẫn tỏ ra ngạo mạn:

– Ngươi muốn ám chỉ điều gì? Ở Huyền Thông Linh Đạo này ai có quyền tước bỏ cơ hội của ta?

Ả vẫn chưa nhận ra chàng đã khôi phục chân lực!

Chàng cười nhẹ:

– Ai tước bỏ quyền đó, rồi cô nương sẽ hiểu! Chỉ có điều, không lẽ cô nương không ngạc nhiên trước thái độ gần như là khó hiểu của Hà Kỉnh Chi?

Ả từ từ tiến đến gần chàng:

– Họ muốn liên thủ với bổn Linh Đạo! Ngươi cho là khó hiểu chứ riêng ta, không có gì không hiểu.

– Cô nương hiểu? Hiểu như thế nào?

Ả vẫn tiến, Tiểu Thiên đành phải lùi lại, hy vọng có đủ thời gian tìm hiểu rõ thêm ý đồ của bọn Hà Kỉnh Chi qua Hồ Liễu Liễu.

Ả câng câng nét mặt:

– Thất đại phái, những nhân vật được xem là nhất môn chi chủ đều bị bổn Linh Đạo sanh cầm. Hiện tình giang hồ mười phần hết chín đều nằm trong vòng kềm tỏa của bổn Linh Đạo! Thức thời vụ, giả vi tuấn kiệt, bọn Hà Kỉnh Chi nếu không tự tìm đến thì trước sau gì cũng bị bổn Linh Đạo thu phục! Ngươi thấy đó, nào có gì khó hiểu!

Chàng thật sự kinh ngạc:

– Hà Kỉnh Chi vẫn có tham vọng độc bá võ lâm, thái độ này đâu phải thái độ thường nhật của lão.

Một người tiến, một người lui, cả hai vì thế đang đánh một vòng rộng, quanh mặt nước giá lạnh vẫn ngùn ngụt tỏa những lớp sương vụ mờ ảo!

Ả phát hiện lớp sương lạnh không còn làm cho Tiểu Thiên rét run nữa! Có phần nghi ngờ, ả định lên tiếng thì chợt nghe Tiểu Thiên buột miệng hỏi một câu:

– Hiện giờ bọn Hà Kỉnh Chi đang ở đâu? Đừng nói rằng cô nương đã thu thập họ, vì tại hạ sẽ không bao giờ tin!

Ả cười lạnh:

– Thú đã chui vào bẫy, dù lão Tân Lương tự phụ là tinh thông trận đồ nhưng một khi ta đã đưa họ vào khách sảnh, nơi bố trí nhiều cơ quan, trước sau gì họ cũng bị thu thập!

Ánh mắt chàng bỗng lóe lên tia nhìn kỳ lạ:

– Và hiện giờ họ vẫn ở đó với Hóa Thông?

Như không muốn bị chàng hỏi những câu vớ vẩn nữa, ả cố tình tiến nhanh hơn, với cánh tay đưa ra sẵn sàng vồ lấy chàng như hổ dữ vồ