
ránh khỏi tác động.
Không như Hóa Thông giờ đã hoàn toàn nằm yên, Hồ Liễu Liễu tuy đang co rúm người vì lạnh nhưng vẫn còn cứ đứng.
Bất ngờ có tiếng quát của Tiểu Thiên vang lên:
– Hãy xem Lãnh Băng Chưởng của ta!
Vù… Vù…
Lần này chưởng của Tiểu Thiên mang theo những lớp sương vụ giá lạnh mịt mờ, đủ hiểu khí lạnh đã tăng đến cực độ.
Tân Lương sau một lúc kinh ngạc vì gặp phải đối thủ cũng am tường một loại công phu tương tự Lãnh Khí Công, trước chưởng của Tiểu Thiên, y hoàn toàn bất phục:
– Lãnh Băng Chưởng ư? Hãy đỡ Lãnh Khí Trùng Trùng!
Ào… Ào…
Chưởng của Tân Lương, người đã tưởng phải chết dưới đáy Khuyên Bích Trì sáu năm trước, cũng toát ra sương vụ trắng ngần…
Hai lớp sương vụ cực kỳ giá lạnh này trước khi gặp nhau, đối kháng nhau cũng làm cho không khí khắp phạm vi mấy trượng vuông trong lòng động thất hóa lạnh.
Hồ Liễu Liễu hết lực để chi trì, bỗng xiêu người nghiêng vào vách động thất.
Ầm!
Dư kình bay giạt, lớp sương vụ giá lạnh cũng ngập tràn tứ phía và khi chúng phải ùa ra ngoài động thất, bọn Hà Kỉnh Chi đương nhiên vì muốn né tránh cũng phải dịch xa hơn về hai bên động thất ở phía ngoài.
Với ý định vừa thoáng qua, nhân lúc sương vụ ngập tràn làm che mờ thị tuyến toàn thể những ai đang hiện diện, Tiểu Thiên vội quờ tay chộp lấy ả Hồ Liễu Liễu và dốc toàn lực lao vút ra ngoài dộng thất.
Vút!
Tuy không nhìn rõ nhưng Tân Lương cũng đoán biết ý định của chàng.
Y gầm lên:
– Chưa gì đã chạy sao? Đỡ!
Vù… Vù…
Tiếng gầm của Tân Lương đương nhiên đã đánh động bọn Hà Kỉnh Chi. Chúng lập tức nhìn thấy Tiểu Thiên đang từ phía trong lao vọt ra:
– Chạy đi đâu? Đỡ!
– Chớ để tiểu tử thoát! Đánh!
Chúng xô kình vào Tiểu Thiên, và thật bất ngờ đó cũng là lúc chưởng Lãnh Khí của Tân Lương từ trong lao ào ra, mang theo lớp sương vụ cực kỳ giá lạnh.
Bị Lãnh Khí thấm nhập, bọn Hà Kỉnh Chi hốt hoảng nhảy lùi, không còn nghĩ đến chuyện ngăn cản Tiểu Thiên.
Không bỏ lỡ thời cơ, Tiểu Thiên vùng cười lên khoái trá:
– Chư vị muốn tránh Lãnh Khí ư? Đâu dễ! Xem đây?
Chàng quật tạt vào họ một kình Lãnh Băng cực kỳ giá lạnh.
Ào… Ào…
Không cần chờ xem kết quả, Tiểu Thiên đưa Hồ liễu Liễu đi thật nhanh, vượt khỏi khu vực đang bị giá lạnh ngự trị.
Vút!
Ấm áp dần, Hồ Liễu Liễu cựa mình và cố vùng thoát khỏi tay Tiểu Thiên:
– Mau buông ta ra. Ngươi định đưa ta đi đâu?
Tiểu Thiên vừa tiếp tục lao đi vừa trêu chọc:
– Buông cô nương ra ư Để cô nương cùng Hóa Thông thành thân, cô nương muốn như vậy à?
Nhớ đến Hóa Thông, ả vùng vẫy mạnh hơn:
– Ta phải giết y, tên bội phản! Mau buông ta ra nào!
Chàng thoáng chậm lại:
– Giết y? Bên cạnh y lúc này ngoài Tân Lương đã luyện Lãnh Khí Công mà cô nương không thể nào đối phó, còn theo bọn Hà Kỉnh Chi mưu mô xảo quyệt. Hãy tỉnh lại và chấp nhận sự thật đi cô nương.
Ả thở “ồ ồ” vì vùng vẫy mãi vẫn không thoát khỏi tay Tiểu Thiên:
– Đằng nào ta cũng chết. Nhưng ta sẽ chết không nhắm mắt nếu không có cơ hội diệt trừ tên phản tặc.
Chàng dừng lại, xoay ả lại để cả hai có dịp diện đối diện:
– Tại hạ chưa hề nói là sẽ giết cô nương. Cô nương đừng nghĩ là ai cũng độc ác và háo sát như cô nương.
Ả tròn mắt:
– Ngươi không giết ta? Tại sao?
Rồi chính ả tự “à” lên một tiếng:
– Ta hiểu rồi. Ngươi chỉ muốn ta giúp ngươi giải cứu phụ thân ngươi.
Chàng lạnh giọng:
– Đó cũng là ý của tại hạ. Nhưng nếu không có sự giúp sức của cô nương, tại hạ cũng không vì thế mà giết cô nương. Ngược lại, nếu cô nương chịu giúp, tại hạ hứa sẽ đưa cô nương tạm thời ly khai chốn này. Việc báo thù rửa hận, sau này sẽ không thiếu dịp cho cô nương thực hiện.
– Ngươi nói thật? Tại sao chứ?
Chàng gật đầu:
– Quân tử nhất ngôn. Còn nguyên nhân tại sao, rồi đây cô nương sẽ hiểu.
Nàng nhướng một bên mắt:
– Ngươi…! Hừ! Ngươi có lắm quỷ kế, ta tin ngươi được sao?
Chàng lùi lại cố ý để nàng tự do quyết định:
– Tùy cô nương. Tại hạ không nói một mình cô nương không thể thoát. Nhưng cô nương hãy nhớ, ngoài cô nương hãy còn một Hóa Thông cũng am hiểu địa hình. Cô nương muốn tự thoát thân không phải dễ.
Thật khó tin vào thái độ của chàng, phải một lúc khá lâu ngẫm nghĩ, Hồ Liễu Liễu mới quyết định:
– Được! Ta tin ngươi thử một lần vậy. Mau theo ta!
Thấy nàng đi trở lại con đường vừa vượt qua, chàng kinh nghi:
– Tại hạ muốn giải cứu gia phu…..
Hiểu ý, Hồ Liễu Liễu vừa tiếp tục di chuyển vừa bảo:
– Ngươi đã vượt khá xa nơi giam cầm phụ thân ngươi rồi. Ta bảo theo thì cứ theo, hà tất phải nghi ngờ.
Nhưng Tiểu Thiên vẫn cứ nghi ngờ và là nghi ngờ về chuyện khác. Chàng đột ngột lao đến, nắm giữ tay Hồ Liễu Liễu:
– Tại ha…..
Ả vùng ra:
– Người không tin ta? Thì thôi vậy, ngươi…
Chàng thật sự khẩn trương:
– Cô nương hiểu sai rồi. Hóa Thông đương nhiên phải đoán biết ý đồ của tại hạ. Do tại hạ không quen thuộc địa hình nên vừa rồi kể như đã chậm. Hóa Thông và bọn Hà Kỉnh Chi nhất định sẽ kịp chuẩn bị, tại hạ chỉ muốn bảo vệ sinh mạng cho cô nương thôi.
Nghĩ lại, thấy chàng hoàn toàn có lý khi nghi ngờ như vậy, Hồ Liễu Liễu chợt lùi lại:
– Ngươi đi trước đị.. Cứ đi theo hướng dẫn của ta.
Ch