Insane
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327660

Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.

vậy, chúng đành để Tiểu Thiên lôi Hồ Liễu Liễu ung dung lao ngang qua.

Vút!

Hóa Thông gầm gừ:

– Đây là những nhân vật tự tìm đến liên thủ với Đạo Chủ, bọn ngươi đã rõ rồi kia mà.

Hừ! Chận chúng lại! Ồ! Tam Thập Lục Địa Sát Tuần Đạo đâu? Xuất hiện đi! Đừng để chúng chạy thoát.

Lao qua Thất Cầm Cổ Động, do có lệnh của Hóa Thông, lối đi trước mặt Tiểu Thiên lại bị ngăn cản bởi ba mươi sáu nhân vật gọi là Tam Thập Lục Địa Sát Tuần Đạo.

Với lực lượng này, Tiểu Thiên biết thật khó chỉ một lời là đủ làm cho họ tin vào viêc tạo phản của Hóa Thông. Và như vậy, chỉ cần chậm chân một lúc thì bọn Thập Nhị Chi Phòng Đạo, bọn Hóa Thông, Hà Kỉnh Chi liền ùa đến.

Chỉ còn một cách duy nhất, chàng quát:

– Tránh ra! Kẻ nào ngăn cản, hãy đỡ Lãnh Băng Chưởng của ta!

Vù… Vù…

Vừa tiến vừa phát chưởng, hành vi của chàng làm cho Hồ Liễu Liễu ngay sau đó cũng phải làm theo:

– Hóa Thông là phản đồ. Ai trong bọn ngươi dám ngăn ta, kẻ đó cũng bị kết tội tạo phản. Đã phản thì phải chết!

Ào… Ào…

Phần thì do lãnh khí của Tiểu Thiên uy hiếp, phần thì do lời đề quyết của Thiếu Đạo Chủ Hồ Liễu Liễu làm cho nao núng, bọn Tam Thập Lục Địa Sát Tuần Đạo do phân vân nên phải tự ý nhượng lối.

Thấy có hiệu quả, Tiểu Thiên và Hồ Liễu Liễu cứ tiếp tục thực hiện.

Vù…

Ào…

Do phải vừa đánh vừa đi nên Tiểu Thiên và Hồ Liễu Liễu dĩ nhiên phải chậm hơn so với bọn Hóa Thông cứ ung dung lao đến mà không bị ai ngăn cản, cũng không phải phí lực.

Vút!

Có tiếng người đuổi đến thật gần. Rồi là tiếng gầm phẫn nộ của Hà Kỉnh Chi:

– Súc sinh muốn chạy nữa ư? Đỡ!

Ào… Ào…

Hồ Liễu Liễu quay lại:

– Lão thất phu lừa mỵ. Tạ..

Đang quát, Hồ Liễu Liễu phải ngưng bặt vì bị Tiểu Thiên giật tay lôi đi:

– Mặc lão! Chúng ta đi.

Vút!

Một bóng người lao đến đúng đầu Tiểu Thiên:

– Xú tiểu tử! Hãy đỡ Lãnh Khí Công!

Ào… Ào…

Biết đó là Tân Lương, Tiểu Thiên sợ Hồ Liễu Liễu không chi trì nổi nếu lại bị lãnh khí thấm nhập, chàng đẩy bật Hồ Liễu Liễu về phía trước, hất mạnh một kình lên không:

– Nhị thúc thúc a! Ta hận lão lắm lão có biết không? Đỡ!

Vù… Vù…

Ầm!

Cố ý làm như bị chấn kình đẩy bạt, Tiểu Thiên bật lui và kịp chộp tay Hồ Liễu Liễu.

Động thái của chàng làm cho Tân Lương sau một kình ngỡ như đắc thủ bèn cười vang:

– Gọi ta là nhị thúc, sao ngươi không quay lại đây? Tiến nữa làm gì khi ở phía trước chính là vực sâu chờ sẵn? Hạ.. hạ..

Tiểu Thiên nghe Hồ Liễu Liễu kêu giật giọng:

– Ngươi dừng lôi ta nữa! Chúng ta sắp rơi vào vực thẳm thật rồi.

Tiểu Thiên vờ gầm lên thật to:

– Chết thì chết. Có chết dưới vực sâu còn hơn bị lũ bất nhân sát hại. Tân Lương! Đỡ!

Vù… Vù…

Tân Lương không ngờ Tiểu Thiên tính kế liều. Y buộc phải hất tay phát kình.

Ào… Ào…

Ầm!

Lập tức, cả Tiểu Thiên lẫn Hồ Liễu Liễu đều bị dư kình chấn lùi.

Ở phía sau quả nhiên đang là một vực sâu chờ sẵn, Hỗ Liễu Liễu gào vang động:

– Đừng lôi ta nữa! Ạ.. ạ..

Vụt! Vụt!

Như hai hòn đá nặng nề, Tiểu Thiên do vẫn giữ tay Hỗ Liễu Liễu nên cả hai cứ thế rơi xuống vực.

Tiểu Thiên cũng vờ gào như Hồ Liễu Liễu đang gào:

– Ạ.. ạ..

– Ạ.. ạ..

Tân Lương nhìn theo cười mãn nguyện:

– Sẽ không còn ai nữa có Lãnh Khí Công như ta. Hạ.. hạ..

Tỷ Muội Trùng Phùng

Trong khi đó, ở dưới đáy vực, Tiểu Thiên chợt mỉm cười:

– Tiểu My! Đa tạ muội kịp phát kình giúp bọn ta hạ thân an toàn!

Vừa mới hoàn hồn vì không ngờ vẫn còn sống, Hồ Liễu Liễu cong cớn đôi môi:

– Tiểu My! Còn không mau quỳ xuống chờ ta xử trị!

Tiểu My cũng kinh ngạc khi nhìn thấy ả Thiếu Đạo Chủ:

– Là ngươi? Thiên ca đưa cả ả đi theo làm gì? Sao không giết ả để trừ hậu họa?

Hồ Liễu Liễu lập tức lướt đến:

– Muốn giết ta ư? Hay chính ta phải giết một tiện nhân là ngươi? Đỡ!

Vù… Vù…

Tiểu My vụt đưa cao song thủ và xòe rộng như hai bộ móng vuốt chim ưng:

– Đã qua rồi thời ngươi muốn hành hạ ta thế nào cũng được! Xem đây!

Vụt! Vụt!

Tuy đã lường trước sự thể này nhưng Tiểu Thiên không ngờ cả hai vừa nhìn thấy nhau là có phản ứng vừa nhanh vừa quyết liệt đến vậy, chàng lập tức lao đến, xen vào giữa họ:

– Này…

Cả hai vẫn nhả kình khiến Tiểu Thiên vô tình biến thành người hứng chịu.

Ầm!

Thất kinh, chàng lẹ làng dịch người và tìm cách khóa chặt hai uyển mạch tay của cả hai, chàng cũng lôi họ về một bên.

Vút!

Bị khóa mỗi người một tay, họ vẫn còn một tay còn lại:

– Tiện nhân thúi! Đỡ!

Vù…

– Ả ác độc! Đỡ!

Vụt!

Một lần nữa nếu Tiểu Thiên không kịp lôi hai nàng qua một bên, có lẽ chàng phải hứng chịu hai kình này.

Bực tức, chàng rít qua kẽ răng:

– Có thôi ngay không? Hay cả hai muốn bọn địch ở trên kia vì nghe động sẽ tìm cách leo xuống dò xét? Ngừng ngay nào!

Lời đề tỉnh của chàng chỉ làm cho hai nàng thôi động thủ, chứ động khẩu thì vẫn còn.

Hồ Liễu Liễu cố ý rít nhỏ:

– Tiện nhân thúi tha kia. Đợi thoát khỏi nơi này, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!

Tiểu My không chịu kém:

– Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Chính người sẽ được nếm mùi lợi hại của ta thì có!

Hừ!

Cố nhịn cười trước sự hung hăng quá đỗi kỳ khôi của họ, chàng khẽ gắt:

– Thôi nào, Tiểu My. Không phải muội đang muốn tìm thân tỷ đang thất lạc