Old school Swatch Watches
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 7.5.00/10/687 lượt.

tiểu điệt đến sinh sống ở vùng này !

Nhân vật nọ ngất lời :

– Điều đó ta cũng biết ! Chính Tân thúc thúc ngươi ngay từ đầu đã nói như vậy ! Nhưng ở nơi này làm gì có những loại dược thảo tương tự ?

Tiểu Thiên chớp mắt :

– Đã không biết bao nhiễu lần đi tìm thuốc, tiểu điệt cũng có nhận định này ! Nhưng, còn ở bên kia bờ Khuyên Bích Trì thì sao! Rất có thể ở đó tiểu điệt sẽ tìm thấy loại dược thảo cần thiết !

Phụ nhân nọ lộ vẻ sợ sệt :

– ấy chết ! Sao đột nhiên ngươi lại có ý nghĩ này ? Khuyên Bích Trì là nơi rất lạnh, chỉ cần chạm tay vào nước cũng đủ lạnh đến gãy lìa xương cốt rồi ! Ngươi…

Tiểu Thiên mỉm cưới :

– Nhưng tiểu điệt đâu dại gì chạm tay hoặc nhúng chân vào Khuyên Bích Trì?

Nhân vật nọ kinh ngạc :

Ngươi vừa bảo là ngươi sẽ vượt qua Khuyên Bích Trì, nếu không chạm vào nước…

Tiểu Thiền vội giải thích :

– Năm nay tiết trời đột nhiên lạnh khác thường, tiểu điệt nghĩ có thể Khuyên Bích Trì đến phải đóng băng…

Nhân vật nọ vỗ tay vào trán :

– Phải rồi ! Ngươi nghĩ được điều này quả là thông minh !

Phụ nhân kia thở dài :

– Nhưng đi như ngươi thì quá mạo hiểm ! Nếu thúc thúc ngươi biết được…

Tiểu Thiên đưa một ngón tay lên môi:

– Từ Thất thúc và Thất thẩm phải giữ kín cho tiểu điệt ! Chỉ cần Tân thúc thúc bình phục, tiểu điệt có mạo hiểm cũng không sao !

Thấy họ, đôi phu thê định nói thêm, Tiểu Thiên vội bảo :

– Nói thì nói vậy chứ nếu nước ở Khuyên Bích Trì không đóng băng, tiểu điệt sẽ lập tức quay về, Thất thúc và Thất thẩm không cần phải quá lo lắng cho tiểu điệt !

Nhân vật nọ thừ người :

– Xem ra ngươi đã nghĩ thấu đáo tất cả, ta có lo cho ngươi cũng thừa !

Phụ nhân kia lại thở dài:

– Vẫn có câu Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm ! Ngươi là kẻ có lòng cũng là người chí tình chí nghĩa, hy vọng ngươi sẽ đạt ý nguyện và Tân thúc thúc người rỗi sẽ bình phục !

Đứng lên, Tiểu Thiên gật đầu nhìn họ :

– Được sưởi ấm như thế này, bây giờ có đi tiểu điệt tin chắc có thể đi một mạch đến Khuyên Bích Trì ! Và nếu không có gì nghiêm trọng, lúc trời chưa tối tiểu điệt vẫn kịp quay về nhà ! Đa tạ Thất thúc, Thất thẩm !

Với tay cầm một bầu rượu cũng được làm bằng da hươu, vi Từ Thất thúc cố ấn vào tay Tiểu Thiên :

– Dù ngươi còn bé , chưa quen dùng rượu nhưng cứ cầm lấy và mang theo ! Cũng có lúc ngươi sẽ cần đến. ! Nhớ mau quay về , đừng để Tân thúc thúc ngươi vì quá lo lại sinh thêm phiền não !

Không thể chối từ, Tiểu Thiện đeo bầu rượu vào ngang lưng và vội vàng bước đi!

Từ chỗ ấm bước ra chỗ lạnh, một cơn gió chợt quét qua khiến Tiểu Thiên suýt nữa phải quay lại và bỏ cuộc !

Nhưng vì nghĩ đến thâm tình trọng hậu của Tân thúc thúc dành cho nó, với quyết tâm đã có, Tiểu Thiên lập tức dấn bước, đương đầu với gió và tuyết.

Khuyên Bích Trì vốn là một ao nước lớn có dạng hình khuyên như trăng lưỡi liềm ! Và ở phần lõm phía bên kia, nếu nhìn từ bờ bên này nhìn qua thì chỉ là một vùng đất đá chỉ có lũ cây dại mới đủ sức chọc rễ sâu vào những kẽ đá để cố sinh sống! Do địa hình quá khô cằn nên đã bao lâu rồi không biết, những cư dân lưu ngụ quanh vùng hầu như không bao giờ tìm cách đặt chân đến ! Huống chi như mọi người từng biết, nước ở Khuyên Bích Trì có độ lạnh khác thường và như vậy, nếu muốn đặt chân đến bờ bên kia cần phải vượt qua một ao nước lạnh lẽo đến vậy họ càng có lý do để không phải mạo hiểm !

Đối với Tiểu Thiên thì khác, năm năm ngụ cư cùng Tân thúc thúc ở đây cũng là năm năm nó cố công tìm loại dược thảo cần thiết để giúp Tân thúc thúc bình phục ! Thoạt đầu thì đi gần sau di xa dân, và hầu hết ở mọi nơi quanh vùng đều đã được Tiểu Thiên tìm kiếm ! Nhưng loại dược thảo cần như Tân thúc thúc bảo, Tiểu Thiên không hề tìm thấy !

Và bây giờ, nếu thật sự có cơ hội giúp nó dễ dàng vượt qua đến bờ bên kia Khuyên Bích Trì tại sao nó không mạo hiểm ? Biết đâu ở bên đó sẽ có loại dược thảo nó muốn tìm kiếm.

Đến Khuyên Bích Trì, Tiểu Thiên dù đang lạnh vẫn mỉm cười !

Vị Thất thẩm đã nói gì nhỉ ? à… ! Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm!? Không sai, tiết trời đột nhiên trở lạnh khắc nghiệt quả nhiên đã làm mặt nước Khuyên Bích Trì phát đóng băng ! Vậy là cơ hội đã có !

Tiểu Thiên hớn hở vội chạy băng qua Khuyên Bích Trì.

Rắc… Rắc…

Lốp băng dưới chân nó vẫn kêu lên như sắp vỡ vụn đến nơi nhưng dường như vẫn có đủ sức chịu đựng thân hình bé nhỏ của nó !

Điều đó được minh chứng khi rốt cuộc nó cũng qua bên kia Khuyên Bích Trì an toàn !

Bầu trời xám với những đám mây nặng nề càng khiến cho cảnh quan vốn đã cô liêu càng thêm u ám ! Và ở nơi lần đầu tiên Tiểu Thiên đặt chân đến không chỉ có khô

cằn mà thôi, hơn nữa phải nói là cằn cỗi mới đúng với những đá và đá chồng lên nhau. Đồng thời, ở những kẽ đá như lúc trước chính là nơi bám víu duy nhất của lũ cây dại để chi trì sức sống thì bây giờ tuyết từ đỉnh đá trôi xuống đã lấp kín tất cả !

Nhìn cảnh quan nơi này, đâu đâu chỉ thấy toàn là đá và tuyết, Tiểu Thiên hầu như hết hy vọng tìm thấy loại dược thảo như Tân thúc thúc đã nói, là loại chỉ có thể sinh trưởng ở những nơi thật lạnh !

Tuỵ vậy, một lần nữa những thâm tình trọng hậu mà Tân