Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326900

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

ình như thế nào chưa thể biết, Tiểu Thiên nghĩ nó nên ngồi im thì hơn ! Trái lại, nếu dại dột xuất hiện biết đâu Tiểu Thiên sẽ gập phải tai bay vạ gửi ?

Càng ngồi im càng cảm thấy lạnh, Tiểu Thiên không thể không lo sợ rối sẽ có lúc cái lạnh này sẽ làm toàn thân nó bị đóng băng và chết mất !

Còn đang suy tính không biết có nên Tìm cách chui lên khỏi hố đất để tránh cái chết vì lạnh hay không, Tiểu Thiên chợt nhớ đến bầu rượu đã được Từ Thất thúc trao cho.

Sau một lúc ngần ngừ, Tiểu Thiên nghĩ thà dùng thứ rượu chỉ làm cay xè môi miệng để giữ hơi ấm cho cơ thể còn hơn là bị chết cóng, nó đưa tay lần tìm bầu rượu vốn được cột ở ngang lưng !

Bất chợt, nó điếng người ! Bầu rượu đâu còn ở vị trí nó đã cột !

Như vậy hoặc khi rơi từ đỉnh đá, hoặc lúc nó cố lách người qua hai tảng đá, bầu rượu đã bị rơi !

Do không còn bầu rượu Tiểu Thiên chỉ còn một cách duy nhất để không bị chết cóng là nó phải mau mau leo lên khỏi hố đất ngập tuyết !

Định thực hiện điều này, bất ngờ tràng cười của Cao Sơn lại vang lên làm nó hết dám thực hiện :

– Ha… Ha… Ha…! Ngươi đằng nào cũng chết nhưng đừng vọng tưởng tìm một cái chết nhẹ nhàng !

Tiểu Thiên kinh hoảng vì dường như câu nói của Cao Sơn là muốn ám chỉ nó. Nhưng không phải, hoá ra nó đã hiểu lầm ! Vì Cao Sơn lại nói và lần này là câu nói dành cho một người nào đó :

– Ta đã nói rồi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Ngươi là kẻ thứ nhất cũng là kẻ cuối cùng dám ngăn cản ý định của ta ” Ha.:.. Ha… Ha… ! Một khi người đã chết đi dưới gầm trời này còn át dám đối đầu với Lãnh Kiếm Phi Thủ Cao Sơn ta ? Ha… Ha…

Như vậy, hiện tại ở nơi này phải có đến bốn người cùng tình cờ xuất hiện ! Một là nó, tiểu Thiên; hai là kẻ đã bị Cao Sơn phát hiện khi nãy; ba là người vừa bị Cao Sơn bảo là đằng nào cũng chết và người thứ tư chính là Cao Sơn !

Và nếu Cao Sơn đã là người xa lạ ở vùng này thì hai nhân vật kia hẳn nhiên cũng vậy ! Có nghĩa là Tiểu Thiên khôn hồn thì cứ ngồi im nếu không muốn gặp tai hoạ từ những người xa lạ !

Nó ngồi thật lâu!

Và càng lâu thì càng thấm lạnh !

Lạnh đến nỗi nó muốn lả đi do quá mỏi mệt !

Nó tiếc bầu rượu đã mất ! Nếu như còn bầu rượu, chà… ! Nghĩ đến đây Tiểu Thiên có cảm nhận là nó đang đói cồn đói cào !

Không được, Tiểu Thiên lại nghĩ, nó không thể ngồi mãi thế này ! Lạnh và đói hai điều này nhất định sẽ làm nó mất mạng. Và nếu nó thật sự chết. Thứ nhất sẽ không ai chăm lo và tìm thuốc cho Tân thúc thúc, thứ hai Tân thúc thúc vì quá lo cho nó do đi mãi không vế tất cũng ngã bệnh mà chết !

Nó phái leo lên !

Định thực hiện điều này, nhưng Tiểu Thiên thoáng tái mặt ! Nó không thể cử động được nữa !

Do ngồi lâu và do ngấm lạnh quá lâu toàn thân nó như đã cứng lại, đến nhích động một ngón tay cũng không xong !

Nghĩ đến nhích động một ngón tay, Tiểu Thiên lập tức nhớ đến những điều cần làm nếu ai đó bi lâm vào tình trạng như nó hiện giờ ! Nó thử nhích động từng ngón tay !

Tuy khó khăn nhưng sau một lúc cố sức nó cũng bắt đầu nhích động được vài ngón tay !

Cố nữa, cố nhiều nữa, và khi cả năm ngón tay cùng có thể nhích động. Tiểu Thiên liền nhìn thấy hai chiếc lá cỏ vốn được nó nắm chặt vào lòng bàn tay!

Cỏ có thể là dược thảo thì cũng có thể là một thức ăn !

Dù nhỏ nhoi, dù ít, nhưng có cái để ăn cho quên đói còn hơn là không có ! Tiểu Thiên dè dặt thử cho một chiếc lá vào miệng !

Nhấm nháp một miếng, đắng, Tiểu Thiên lè lưỡi chực phun ra !

May thay, dịch từ chiếc lá vừa lọt qua khỏi miệng ngay lập tức tạo cho cơ thể Tiểu Thiên một chút ấm áp!

Chặc lưỡi, Tiểu Thiên bấm bụng cố nhai chiếc lá đắng chát kia !

Không hề nghĩ chính chiếc lá kia đang tạo cho nó hơi ấm. Tiểu Thiên chỉ nghĩ đó là do nó trấn áp được cái đói nên toàn thân vừa ấm vừa có thể cử động được ! Khi cảm thấy đã có thể cử động được, Tiểu Thiên lập tức đứng lên và tìm cách leo lên khỏi hố đất !

Tuyết phủ trên đầu nó khi rơi xuống đã để lộ cho nó thấy một bầu trời tối đen !

Nó thâm hoảng sợ, hoá ra nó đã ngồi ở dưới hố đất gần trọn một ngày ? Và bây giờ nếu muốn quay vế, vị tất nó có thể nhìn thấy lối đi !

Càng hoảng sợ nó càng leo bừa lên khỏi hố đất !

Tuyết phủ bên trên do những cử động của nó càng lúc càng vỡ ra ! Và thật bất ngờ , nó chợt nhìn thấy bầu rượu.

Bầu rượu đã rơi khỏi người nó khi nó vô tình rơi xuống hố đất lần thứ hai và đã ngập vào lớp tuyết xếp cạnh hố đất !

Có bầu rượu tạm thời kể như có cứu tinh, Tiểu Thiên vội mở nút và tợp nhanh một hớp rượu. Rượu vẫn cay xè nhưng may thay lại làm miệng nó phai đi vị đắng của chiếc lá khi nãy !

Nhìn chiếc lá duy nhất còn lại trên tay, nó định vất đi do nghĩ đây không phải dược thảo vì có vị quá đắng ! Chưa kịp làm gì cả, nghĩa là chưa vất chiếc lá có màu tía và cũng chưa đóng nút bầu rượu. Tiểu Thiên bỗng nghe có tiếng ú ớ mơ hồ vang lên:

– Rượu… ! Có ai không ?…Hãy mau đến giúp ta… Phì… Phì…

Cùng với tiếng kêu là những nhịp hô hấp trì trệ, đúng là những nhịp hô hấp Tiểu Thiên đã nghe và đã cho đó là tiếng hô hấp của quái vật !

Sau một thoáng bàng hoàng Tiểu Thiên chợt đoán ra cơ sự !

Ngươi có hơi thở nặng nh