Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.

ọc này phái chăng chính là nhân vật đằng nào cũng chết như Cao Sơn đã bảo ?

Nếu đúng như vậy thì người này đã bị hại bởi Cao Sơn ?

Giúp người bị hãm hại là điều nghĩa. Tiểu Thiên vội đánh tiếng :

– Vị thúc thúc nào đó? Thúc thúc đang ở đâu?

Lập tức có thanh âm hồi đáp:

– Ta ở đây… ! Bé con… Dường như là thanh âm của một đứa bé ? A…Ta chỉ nằm mơ thôi…

Mặc cho người đó lảm nhảm vì nghĩ không thể có thanh âm của một đứa bé ở chỗ này, Tiểu Thiên cứ theo hướng xuất phát tiếng kêu dễ bước lần đến.

Sau khi cố gắng vượt qua hai gộp đá to, Tiểu Thiên mới nhìn thấy có dạng người nằm co quặp trên bề mặt của một phiến đá to lớn !

Do bầu rượu vần chưa đóng nút nên có không ít những giọt rượu sánh ra ngoài lúc Tiểu Thiên di chuyển !

Có lẽ đây là nguyên do khiến người nọ dù đang nằm như người sắp chết vẫn nhận ra quanh đây có người !

Mùi rượu một lần nữa giúp cho người kia kêu lên :

– Rượu!… Đúng là rượu !Có người… ! Ai đó… ! Mau đến đây giúp ta…

Tiểu Thiên vừa bước đến gần vừa lên tiếng :

– Tiểu điệt đã đến đây ! Thúc thúc bi sao vậy?

Nghe thanh âm người nọ cố nhoi người nhưng không được:

– Ta nghe không lầm… chứ ? Sao vẫn là… thanh âm của một đứa bé?

Đưa bầu rượu lại gần miệng người nọ, Tiểu Thiên bảo :

– Thúc thúc có muốn uống chút rượu không ? Tuy chỉ là một đứa bé nhưng may mắn là tiểu điệt có mang theo bầu rượu.

Mùi rượu làm người nọ phấn chấn! Và cuối cùng người nọ cũng mở được hai mắt để nhìn thấy Tiểu Thiên :

– Rượu ? Tốt !…

Bảo là tốt nhưng như Tiểu Thiên nhìn thấy rõ ràng người nọ dù đang cố hết sức cũng không thể tự nằm ngửa ra, nói gì đến việc ngồi lên !

Đặt bầu rượu ở vị thế nghiêng, Tiểu Thiên cố rót từng chút một vào miệng người

nọ !

Rượu tràn ra ngoài, chứng tỏ người nọ đến nuốt cũng rất khó khăn ! Tuy nhiên, chỗ rượu dính vào môi cũng làm người nọ chép miệng :

– Tốt ! Chậc… ! Chỉ tiếc ta không thể uống được !

Chợt nghĩ ra một cách Tiểu Thiên đặt bầu rượu ở bên cạnh ! Sau đó cố vần người đó cho nằm ngửa ra !Đến khi thực hiện xong Tiểu Thiên mới biết tại sao Cao Sơn bảo nhân vật này đàng nào cũng chết !

Không kể một vết đứt thật sâu ở bờ vai hữu của người nọ, ở gần vùng tâm thất cũng có máu ứa ra !

Và từ hai vết thương này khi Tiểu Thiên cố nâng người đó cho nhỏm nửa người lên máu lại phún ra, thấm ướt chỗ y phục có lẽ đã nhiễu lần thấm máu !

Kinh hãi, Tiểu Thiên dùng thân hình bé nhỏ của nó đỡ lấy hình hài to cao của người nọ, một tay bịt kín vết thương ở vùng tâm thất, tay còn lại cầm bầu rượu trút vào miệng người nọ !

ực …ực…

Người nọ uống như chưa bao giờ được uống và Tiểu Thiên biết đó là do người nọ bị mất máu quá nhiều nên mới uống như vậy !

Uống một hơi cạn bầu rượu, người lọ khà lên một tiếng mãn nguyện :

– Tốt ! Có khác nào vừa dùng xong tiệc ly trần trước khi tiễn chính ta qua Quỷ Môn Quan ? Hảo, hảo hài tử !

Người nọ không còn gượng nữa, đều đó làm cho sức dựa của người đó vào Tiểu Thiên thêm nặng !

Hiểu rõ cảm nhận và ước muốn của người này. Tiểu Thiên nhích dần ra, sau cùng đặt người đó nằm trở lại trên mặt phiến đá !

Hơi thở của người đó bất đầu nhẹ dần nhẹ dần…

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi nhưng không hiểu tại sao trong cơ thể Tiểu Thiên vẫn còn nguyên cảm giác ấm áp như lúc nó vừa dùng xong chiếc lá kỳ lạ nọ ?

Nhìn người nọ cứ lịm dần cùng với chỗ tuyết rơi đang phủ dần người đó, Tiểu Thiên đột nhiên có một hành động phải nói là khó hiểu ! Nó vò nát chiếc lá còn lại trong tay sau đó vừa đè vừa nhét vào miệng đã mím chặt của người nọ !

Ngồi chờ thêm một lúc lâu nhưng vẫn không thấy ở người đó có dấu hiệu nào hồi phục, Tiểu Thiên đứng lên và lên tiếng như muốn nói cho người đó nghe :

– Tiểu diệt đã tận lực rồi nhưng vẫn không thể giúp được gì thêm ! Thúc thúc có chết xin đừng oán trách tiểu điệt !

Nhìn bầu trời ửng sáng dần, Tiểu Thiên vội quay lui và quay lại bờ bên kia của Khuyên Bích Trì, do mặt nước đến giờ vẫn còn đóng băng !

Thất vọng tràn trễ, Tiểu Thiên liền bước quay về nơi có Tân thúc thúc đang mòn mỏi trông chờ nó…

Kỳ Hoa Dị Thảo

Những thanh âm sang sảng vẫn vang ra, lọt vào tai Tiểu Thiên khiến nó hết cả hồ nghi.

Ô! Thanh âm kia là thanh âm của Tân thúc thúc ! Thường nhật Tân thúc thúc lúc phát thoại rất yếu ớt không như hôm nay ? Không lẽ người vừa được Tân thúc thúc gọi là Đàm lão ngũ chính là đại y sư đã đến đây và giúp Tân thúc thúc hết bệnh ?.

Vui mừng định chạy nhanh vào nhưng một câu hỏi của nhân vật được gọi là Đàm lão ngũ đã khiến Tiểu Thiên dừng lại ! Đàm lão ngũ hỏi :

– Tiểu oa nhi kia thế nào rối ?

Liệu y có biết hoặc nhớ chút gì về chuyện xưa kia không ?

Tiểu Thiên lập tức nghe tràng cười hả hê của Tân thúc thúc :

– Đàm lão ngũ sao lại xem thường Tân Lượng ta? Yên tâm đi, đôi khi y cũng hỏi ta đôi câu về những gì con sót lại trong tiềm thức bé nhỏ của y. Nhưng chi cần Tân Lượng ta vờ mệt, hoặc chối phắt những gì y hỏi, lập tức y quên ngay những gì y hỏi !Ha… Ha…

Đàm lão ngũ cười phụ hoạ tạo thêm hoang mang cho Tiểu Thiên :

– Có như thế chúng ta mới yên tâm hưởng dùng hết số ngân lượng lên đến vạn lạng của lão Hà đ


Old school Swatch Watches