
ừng vọng tưởng sẽ biết những điều đó ! Một là ta không biết, hai là dù có biết ta cũng không thể nói! Còn ngươi không muốn ở đây ư ? Được ! Ta cũng vậy ta cũng chán lắm rỗi quang cảnh khô cằn quạnh quẽ ở đây Ta sẽ đưa người đi ! Đi càng xa càng tốt! Ha… Ha…
Thất kinh vì tràng cười quá lớn và nghe Tân Lượng bảo như thế. Tiểu Thiên vội quay người bỏ chạy. Nhưng…
Vút !
Như bóng u linh Tân Lượng không hiểu đã có động thái như thế nào mà chỉ trong chớp mắt Tân Lượng đã xuất hiện và đứng chắn lối Tiểu Thiên!
Càng thêm kinh hoàng. Tiểu Thiên bước lùi về phía sau, miệng kêu lên :
– Tiểu điệt không muốn đi ! Tiểu điệt không muốn đi !
Bất ngờ, ở phía sau Tiểu Thiên có một giọng nói vang lên :
– Chuyện gì xảy ra, Tân lão nhị ?
Nghe thanh âm và biết đó là Đàm lão ngũ, Tiểu Thiên vụt xoay người định chui lòn qua hai chân đang giang rộng của Đàm lão ngũ, là người vì mới xuất hiện nên chưa biết điều gì đang xảy ra !
Nhưng phản ứng của Tân Lượng quá nhanh và cử động của Đàm lão ngũ cũng nhanh chẳng kém.
– Giữ tiểu oa nhi lại, lão ngũ !
Hai chân của Đàm lão ngũ lập tức khép lại kẹp chặt nửa người Tiểu Thiên với một sức kẹp cực mạnh khiến Tiểu Thiên đau đến mức phải ngỡ rằng xương cốt của nó đang gãy rời.
– A… A…
Đàm lão ngũ cười khanh khách :
– Chạy đi đâu, tiểu oa nhi ? Ngươi đừng vùng vẫy nữa ! Bằng không, ngươi tin không nếu ta bảo ta sẽ làm cho xương cốt của ngươi gãy rời thành trăm nghìn mảnh vụn ?
Dù đau đến khoé lệ phải tuôn tràn nhưng Tiểu Thiên vẫn cố với tay chộp mạnh vào ống chân bên tả của Đàm lão ngũ ! Vì nó vừa nhì thấy ở ngay bên trên xà cạp của Đàm lão ngũ đang lấp ló một vật rất giống chuôi của thanh tiểu kiếm !
Tân Lượng nhìn thấy vội kêu lên :
– Mau khống chế y, lão ngũ !
Không biết Đàm lão ngũ đã có cử chỉ như thế nào mà Tiểu Thiên chỉ mới chộp được vào chuôi kiếm toàn thân đã cứng đờ, không tài nào cử động được !
Kế đó, khi hai chân của Đàm lão ngũ được nới ra, Tiểu Thiên vẫn cứ giữ nguyên tư thế quỳ khom người để nghe Đàm lão ngũ cười đắc ý :
-Là trứng thì đừng bao giờ chọi vào đá ngươi có nghe câu này bao giờ chưa, tiểu oa nhi ? Ha… Ha…
Tân Lượng chợt trầm giọng khiến tràng cười của Đàm lão ngũ phải ngừng lại. Y đã lén nghe những gì ta đã nói với lão Ngũ ! Sự thể đã như thế này, lão Ngũ mau quay về cho lão Đại biết ! Bảo lão Đại rằng ta phải đưa tiểu oa nhi đi xa hơn !
Đầm lão ngũ kinh nghi :
– Đi ngay bây giờ sao?
– Không thể khác được ! Trừ phi lão Hà có lệnh giết tiểu oa nhi để loại bỏ hậu hoạ ? Bằng không, ta thì không thể suốt ngày khống chế hoặc canh giữ tiểu oa nhi ! Chỉ cần chút sơ hở, tiểu oa nhi vốn tinh thông địa phương này, sẽ lén bỏ trốn và chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quá !
Đàm lão ngũ gật đầu :
– Nhưng lão Nhị định đi đến đất nào ?
Tân Lượng rít khẽ :
– Thiên Sơn ! Cần nữa thì ta rời bỏ Trung Nguyên !
– Tây Tạng ! Đầu cần phải thế, lão Nhị?….Bọn Đạt Lai Lạt Ma nhất định sẽ phát hiện, lão Nhi e nguy mất !
Tân lượng nháy mắt :
– Ta biết tự lo liệu ! Sau này muốn tìm ta, cứ theo những ám ký mà tìm ! Lão Ngũ hãy đi đi !
Đàm lão ngũ hiểu ý vội gật đầu :
– Được ! Nếu có tin gì ta sẽ tìm Lão Nhị!
Vút !
Đây là lần đầu tiên Tiểu Thiên nhìn thấy cách di chuyển quá kỳ ảo của Đàm lão ngũ, thoáng mắt Đàm lão ngũ đã biến mất ! Nhờ đó, Tiểu thiên bất đầu ngờ ngợ, nghi hai lão Tân, Đàm này không phải người bình thường, như mọi người ! Họ không thể là tiên vì tiên không có những mưu mô quỷ quyệt, nhưng họ cũng không phải người thường vì người thường không thể có tiếng cười đinh tai nhức óc cũng không thể biết cách di chuyển nhanh nhẹn như họ.
Thu vén một ít đồ vật cần dùng bọc vào một tay nải, đeo tay nải lên vai, Tân Lượng khe chạm tay vào người Tiểu Thiên.
– Hãy ngoan ngoãn đi theo ta, Nào !
Cứ như ma thuật, Tiểu Thiên đang bất động bỗng lồm cồm đứng lên !
Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Thiên lập tức co chân định bỏ chạy.
Nhưng !…
– Ngươi đừng buộc ta phải nặng tay ! Đi !
Tiểu Thiên nhăn nhó vì bị Tân Lượng bóp một tay vào đầu vai đau cứ như bi vật nặng giáng vào khiến toàn thân rụng rời.
Tuy được Tân Lượng nới lỏng nhưng bàn tay y vẫn cứ đặt hờ trên bờ vai, Tiểu Thiên dù không muốn cũng phải bước đi theo mệnh lệnh !
Vừa ra khỏi nhà, cái lạnh của gió và tuyết liền ập đến khiến Tân Lượng cười mũi:
– ở ấm chỗ ngươi không muốn, ngươi lại tự chuốc khổ vào thân ! Nghe đây nếu có ai hỏi phải nói là ngươi đã tìm thấy dược thảo ! Bây giờ, vi đã hết bệnh, ta phải dưa ngươi quay về cố hương !
Tiểu Thiên giận dữ :
– Nhỡ họ hỏi cố hương là nơi nào…
Tân Lượng ngắt lời :
– Đến lúc đó tự ta sẽ đối đáp ! Chỉ cần ngươi có bất kỳ lời nào để lộ sự nghi ngờ, ngươi sẽ phải chịu nhiều đau đớn ! Nghe chưa ?
Tuy nghe nhưng Tiểu Thiên vẫn định bụng sẽ hô hoán để mọi người kéo đến giải cứu !
Như hiểu rõ những ý nghĩ thầm kín của Tiểu Thiên, Tân Lượng chợt bảo :
– Không như ngươi nghĩ đâu ! Ta là người đã luyện công phu, thân thủ có thể đối phó với trăm người ! Không tin ngươi nhìn đây !
Cố tình cho Tiểu Thiên nhìn rõ, Tân Lượng chậm chậm xoè rộng bàn tay tả! Và sau khi đã chầm c