
– Linh Đạo Chủ nói như thế là có hàm ý gì?
Lão đạo Linh Hoá đắc ý:
– Để đưa ch vị vào Thất Cầm Cổ Động, đương nhiên bần Đạo Chủ phải thay đổi cách bố trí trận đồ! Và cũng đương nhiên như vậy, ngay bên ngoài Thất Cầm Cổ Động bổn Đạo Chủ phải bố trí một trận đỗ khác ! Nếu ch vị giở trò chỉ muốn tiếp nhận Thất Cầm Tuyệt Hoá Khúc mà không muốn giao ra Cửu Diệp Tử Linh Thảo, ch vị sẽ bị giam cầm ở Cổ Động này mãi mãi:
Lão ố đầu đà lập tức phát tác:
– Như vậy chính ngư ơi cũng phải lưu lại đây vĩnh viễn với bọn ta! Đánh!…
Vù!….
Như đã có dự định sẵn, ngay khi lão ố động thủ toàn thể bọn Thất Tinh lập tức vào cuộc, hình thành thế vây hãm lão đạo Linh Hoá.
Tiểu Thiên hiểu, họ hành động như thế là không muốn lão đạo có cơ hội thoát đi và sau đó để lại bọn họ bị giam giữ suốt đời ở trong Cổ động !
Cũng biết như thế nên lão đạo Linh Hoá gầm vang:
– Rợu mời không uống chỉ muốn uống rợu phạt ! Bọn Thất Tinh các người đừng trách linh Hoá này độc ác! Xem chiêu !
ào!…. ào!….
Bản lãnh của Khúc Đới Lập như thế nào Tiểu Thiên đã biết ! Từ đó mà suy sáu nhân vật còn lại một khi đã là đồng bọn của lão Khúc ắt phải có bản lĩnh ngang bằng ! Và như vậy, nếu bọn họ bảy ,người cùng động thủ với chỉ một mình lão đạo, cơ hội thắng thế của họ hầu như nắm chắc.
Tuy nhiên, đến lúc này Tiểu Thiên mới biết tại sao lão đạo Linh Hoá tuy chỉ có một mình nhưng vẫn ngang nhiên có lời doa. nạt bọn Thất Tinh ! Bản lãnh của lão đạo thật là kinh khủng !
ầm ! ầm !….
Vù…
ào…. ào….
ầm ! ầm !….
Lão đạo Linh Hoá tả xung hữu đột ngăn đỡ hầu hết những lợt chưởng phong vây áp của bọn Thất Tinh. Không những thế, có đôi lúc Tiểu Thiên nhìn thấy một vài người trong bọn Thất Tinh phải hốt hoảng nhảy lùi, chứng tỏ công phu bản lãnh có đôi phần sút kém so với lão đạo Linh Hoá !
Tuy vậy, điều bất ngờ vẫn xảy ra liền Tiểu Thiên dù đang cố hiểu vẫn không sao hiểu nổi ! Đó là câu hô hoán có phần đắc ý của Khúc Đới Lập:
– Vây chặt lấy lão ! Sắp đến lúc lão không thể chi trì được nữa rồi !
Lập tức, bọn Thất Tinh bất mạnh tay mạnh chân, vận dụng toàn bộ sở học để cố chi trì thế vây hãm lão đạo Lnh Hoá…
ào….ào….
Vù… Vù…
Tiểu Thiên càng nhìn càng hoang mang, vì theo nó nhận định, rõ ràng từng chiêu chưởng của lão đạo Linh Hoá hiện giờ vẫn tràn đầy uy lực, vẫn tiếp tục bức dồn bọn Thất Tinh, vậy thì nguyên nhân gì Khúc Đới Lập dám có những lời huênh hoang nhthế?
Mãi một lúc sau Tiểu Thiên mới hiểu nguyên do, từ tràng cười đắc ý của Khúc Đới Lập:
– Thì ra lão đạo đã mang sẵn nội thương ! Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội, đánh !
Ha…. ha….
ầm ! ầm !….
Vù…
ào…. ào….
ầm ! ầm !….
Bây giờ mới rõ đã đến lợt lão đạo Linh Hoá bị dồn vào thế thụ động! Sắc mặt của lão trầm trọng hẳn, với những cái cất chân cất tay nặng như đeo chì!
Bất ngườ, như Tiểu Thiên vừa nhìn thấy vùng không gian ở bên ngoài Thất Cầm Cổ Động như đang có hiện tượng dịch chuyển!
Và nó dịch chuyển thật và bất ngờ để lộ ra bốn nhân vật với đạo phục uy nghi !
Một trong bốn nhân vật này bỗng lên tiếng:
– Tứ Giả Vệ Đạo xin chờ lệnh !
Lão đạo Linh Hoá nở một nụ cười:
– Bất tất phải nhiều lời ! Hãy khống chế và sanh cầm tất cả! Nhanh như những tia chớp, cả bốn vị đạo nhân lập tức xông vào trận tạo nhiều đợt kinh khiếp cho bọn Thất Tinh!
Vút! Vút !
– Mau nằm xuống !
– Đỡ !
– Xem chiêu !
– Hãy bó tay nào!
Vù! Vù…
Đang thắng thế, sự xuất hiện của Tứ Giả Vệ đạo với khí thế cực kỳ uy mãnh đã làm cho Thất Tinh mất thượng phong.
Họ mau chóng bị bức dồn và càng lúc càng luống cuống kinh hoảng.
Khúc Đới Lập nghiến răng ken két:
– Hoá Ta lão đạo thúi tha kia đã có sẵn dự mu ! Trong chúng ta, ai lui được cứ lui chờ báo thù !
Lão đạo Linh Hoá đã lui ra, nhường hẳn cục diện cho Tứ Giả Vệ Đạo xử lý, nghe họ Khúc nói như thế, lão bật cười:
– Đến lúc này bọn ngư ơi còn vọng tưởng đến việc lui chân ư ? Đã muộn rồi !
Ha…. Ha….
Cùng lúc với tràng cười của lão Đạo Chủ. Tứ Giả Vệ Đạo bất ngờ cùng gầm vang:
– Xem chiêu !
ầm ! ầm !….
ào…. ào….
Nhưng tiếng chấn động thập phần kinh khiếp liền nối tiếp nhau vang lên khiến Tiểu Thiên cứ nghe váng cả đầu và hoa cả mắt !
Đang Lúc bị hoa mắt như thế Tiểu Thiên vẫn nghe tiếng gầm giận dữ của lão đạo Linh Hoá đột nhiên vang lên:
– Ngư ơi muốn chết sao? Hồng Thụ Nhân?
Vút!….
Vù…Vù…
Trong tầm nhìn của Tiểu Thiên, bóng hình của lão đạo đang như một tia chớp lao vào lão ái – Hồng Thụ Nhân!
Và Tiểu Thiên cũng nhìn thấy Hồng Thụ Nhân đang vung tay như muốn ném đi hoặc huỷ bỏ vật gì đó trong tay lão! Kịp nhận thấy đó là nhánh cỏ chỉ còn lại vỏn vẹn bá chiếc lá Tử linh Thảo sắp bị Hồng Thụ Nhân huỷ hoại, Tiểu Thiên thầm cầu mong cho chúng đừng rơi vào tay lão ác đạo Linh Hoá!
Nhưng, chưởng lực của Linh Hoá đã đến đúng lúc lao ập vào Hồng Thụ Nhân.
ào…. ào….
Hồng Thụ Nhân hốt hoảng, tung bắn người lên cao, tay ném mạnh nhánh cỏ về phía khác:
– Lão muốn chiếm nó ư ? Thì đây chộp lấy !
Viu….
Tiểu Thiên bâng khuâng vì nhận ra Hồng Thụ Nhân tuy là vô tình nhưng lại ném nhánh có đúng vào chỗ nó đang nép !
Kinh hoảng vì sợi lão đạo Linh Hoá phát hiện, Tiể