Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327922

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

u Thiên vội nằm phục xuống, nép thật sát vào một phiến đá !

Và nó len lén thở phào khi nhận ra lão đạo Linh Hoá do cứ mải quật chưởng vào Hồng Thụ Nhân nên cha ngó ngàng gì đến vị trí đang bay đi của nhánh cỏ !….

Nhánh cỏ rơi xuống chỉ cách nơi Tiểu Thiên nằm một tầm tay!

Chính lúc đó, Tiểu Thiên nghe một tiếng chấn kình kèm theo tiếng kêu thất thanh cua Hồng Thụ Nhân.

ầm ! ầm !….

– Hự !….

Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Thiên nhanh nhẹn nhặt lại nhánh cỏ và sau đó lẹ làng dịch chuyển sang một vị trí khác kín đáo hơn !

Từ nơi ẩn nấp mới, Tiểu Thiên tuy không còn nhìn thấy trận loạn chiến nhưng tai vẫn nghe ngóng tiếng động chạm kinh hồn.

– Nằm xuống !

ào…. ào….

ầm ! ầm !….

Và sự thất thủ của bọn Thất Tinh điều không thể nào tránh khỏi, Tiểu Thiên nghe bọn họ lần lợt bị chế ngự:

– Hự!…. Hự !….

Biết đã đến lúc thế nào lão đạo Linh Hoá cũng tự tìm hoặc cho người kiếm tìm nhánh cỏ Tử Linh Thảo. Tiểu Thiên một lần nữa len lén chui vào những chỗ sâu kín hơn!

Nhờ vóc dáng nhỏ bé, Tiểu Thiên giờ đây kể như đã an toàn nhờ vừa chui vào một kẹt đá nằm giữa hai tảng đá chồng lên nhau! Nó cố nín cười khi nghe thanh âm kinh ngạc của lão đạo Linh Hoá đang vang lên:

– Không lẽ Cửu Diệp Tử Linh Thảo đã bị cuồng phong phá huỷ! Bọn ngư ơi cố tìm kỹ xem !

Được một lúc, Tiểu Thiên nghe lão đạo hậm hực bảo:

– Được lắm ! Đó là bọn chúng tự chuốc hoa. vào thân !Hừ… Biến bọn chúng thành đạo nô, đưa vào Huyễn Thông Linh Đạo !

Nghe vậy, Tiểu Thiên phải ngỡ ngàng ! Và nó vụt hiểu tất cả khi lần lợt nghe những tiếng kêu rú của bọn Thất Tinh!

Cố đưa mắt nhìn ra. Tiểu Thiên thật sự kinh hoàng lúc phát hiện bọn Thất Tinh thất thểu bước đi theo sau lũ Tứ Giả Vệ Đạo. Bọn họ ai cũng có những dòng máu chảy ra hai bên tai còn miệng thì vẫn sôi trào huyết đỏ ! Như vậy, hai tai họ đã bị chọc thủng và lưỡi cũng bị cắt, họ đã bị bọn Tứ Giả Vệ Đạo biến hành lũ đạo nô thật sự rồi !

Điều này cho thấy những gì tiểu đạo Hoá Thông đã nói về những nhân vật Đạo Nô không hẳn là đúng ! Họ không hề tự nguyện huỷ hoại giác quan ! Họ bị bọn người Huyền Thông Linh Đạo trừng phạt và hành hạ cho đến tận cuối đời !

Tuy hiểu như vậy nhưng Tiểu Thiên nào dám nghĩ đó là do Hoá Thông cố tình che giấu sự thật ! Nó chỉ nghĩ, có lẽ chính Hoá Thông vẫn cha biết sự thật ác độc này!

Sau khi bọn Thất Tinh đã bi đưa đi, đến lợt lão đạo Linh Hoá cũng hậm hực bỏ đi ! Tiểu Thiên nhìn theo và tình cờ phát hiện cảnh huống bên ngoài Thất Cầm Cổ Động như đang trở lại bình thường ! Nó nhìn thấy rõ từng khóm lá bụi cây, cũng có một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy ở phía xa !

Mừng rỡ, vì nghĩ lão đạo Linh Hoá do không lo ngại một ai khác xâm nhập nên đã huỷ bỏ phần trận đồ ở mé ngoài, Tiểu Thiên vội vàng chui người ra khói khe đá!

Ngay lúc đứng lên thẳng người, việc đầu tiên Tiểu Thiên phải hành động là ngắt ba chiếc lá Tử Linh Thảo cất kín vào người!

Sau khi cố tình ném bỏ nhánh cỏ trơ trọi trên nền động, Tiểu Thiên nhanh chân chạy ra ngoài !

Cảnh quan bên ngoài quả nhiên đúng như Tiểu Thiên nhìn thấy, và nó nghĩ nếu cứ đi theo dòng suối ắt thế nào cũng đi thoát ra ngoài Huyền Thông Linh Đạo !

Nó đi thật nhanh !

Dòng suối vẫn chảy hiến hoà ! Tuy nhiên những gì đang chờ đón Tiểu Thiên lại không hiền hoà chút nào!

Đang đi Tiểu Thiên phải bàng hoàng dừng lại vì nghe một tiếng quát vang lên lanh lảnh:

Ng ơi là ai? Đứng lại !

Nhìn về phía có tiếng quát, Tiểu Thiên thoáng nhẹ nhõm vì chỉ nhìn thấy một vị tiểu thư và một thị tỳ! Không những thế niên kỷ của ca hai chỉ suýt soát, hoặc hơn một ít kém một ít nếu so với Tiểu Thiên !

Lễ độ, Tiểu Thiên lên tiếng :

– Gặp được tiểu thư thật là hay ! Tiểu thư có thể cho biết đi theo lối nào sẽ đi khỏi địa phương này ?

Vị tiểu thư tuy kém niên kỷ nhưng không vì thế mà lời lẽ kém uy lực! ả trợn mắt:

– Ngư ơi vẫn cha đáp lời tá ! Tại sao ta cha từng nhìn thấy ngư ơi ở huyền Thông Linh Đạo này ?

Tiểu Thiên thất kinh:

Tiểu thư cũng là người ở Huyền Thông Linh Đạo?

ả câng câng nét mặt xinh đẹp:

– Ta là Thiếu Đạo Chủ, đương nhiên phái là người ở Huyền Thông Linh Đạo rồi:

– Tiểu Thiên kêu hoảng:

– Thiếu Đạo Chủ ? Là tiểu thư ?

ả cười khẩy:

– Ngư ơi nghe được, nói được chắc không phải lũ đạo nô ! Và ngư ơi do hãy còn bé nên càng không phải một trọng bọn Tuần Đạo hoặc Phòng Đạo ! Nói mau, có phải ngư ơi là đứa bé vừa được gia phụ đưa về, có liên quan đến Cửu Diệp Tử Linh Thảo?

Tiểu Thiên hoảng vía:

– Ta…. Ta….

ả bật rít:

– Gia phụ quyết sanh cầm ngư ơi vĩnh viễn, ai đã chỉ ngư ơi đến tận nơi này?…

Thầm mắng là tại sao phải tỏ ra khiếp đảm trước một nữ nhân và chỉ là nữ nhân có niên kỷ không nhiều hơn bao nhiêu! Tiểu Thiên lập tức vung vẩy thanh đoản kiếm do tiểu đạo Hoá Thông trao tặng:

– Tự ta tìm thấy nơi này ! Vả lại, nếu lão đạo Linh Hoá là phụ thân ngư ơi thì chính lão đã tán thành việc ta bỏ đi ! Nếu ngư ơi to gan, dám ngăn cản ta thì đừng trách ta không kiêng nể!

ả hừ mũi:

– Kiêng nể ? Ai cần ngư ơi kiêng nể ? Thanh kiếm kia là của sư huynh ta Hoá Thông, bằng cách nào ngư ơi có nó ?

Tiểu Thiên vẫn hờm vũ khí,