
cho tiểu bối chính tiền bối phải nói cho tiểu bối nghe thì đúng hơn !
Thanh âm nọ có phần nghi ngườ:
– Ta đã nói là ta chỉ giúp ngư ơi có một nửa ! Ngư ơi toàn mạng, ta không lạ, chỉ lạ là tại sao ngư ơi vẫn có thể cử động như không bị việc gì?…
Tiểu Thiên ngơ ngác:
– Có lẽ tiểu bối gặp may ! Và như vậy có lý nào tiền bối không mừng cho tiểu bối ?…
– Hừ!….Ng ơi thử đứng lên xem !
Tiểu Thiên đứng lên và lại nghe thanh âm kia tiếp tục bảo:
– Hãy đi lại phía ta! Nhanh nào!
Thoáng nghi ngườ, Tiểu Thiên vừa bước chậm vừa hỏi:
– Sưao tiền bối không tự đi về phía tiểu bối?
Thanh âm kia thật kỳ lạ:
– Nếu ta có thể đi được thì đâu cần bảo ngư ơi đi về phía ta?
– Không đi được?
Tại sao? Tiểu bối muốn… A…. A….
Tiểu Thiên bật kêu vì bất ngờ bị một bàn tay chộp mạnh vào một bên thân đau nhói ! Dù thế, nhờ nó đã đến khá gần nhân vật ẩn diện nọ nên bất đầu nhìn thấy những gì nó đang mong mỏi được nhìn thấy! Và nó lại kêu :
– A…. ? Ma….! Quái nhân…! A !….A….
Ngoài một bàn tay thật khẳng khiu vẫn đang chộp giữ Tiểu Thiên, những gì còn lại của nhân vật nọ, nói cho thật chính xác thì dường như đang góp phần tạo thành một vóc hình kinh tởm chừa thấy!
Ngự trị ngay trên một khuôn mặt sứt sẹo và nhiều chỗ nứt nẻ là những lọn tóc vừa dài vừa rối tung và cũng thật là nhơ bẩn.
Do khuôn mặt của nhân vật nọ quá quái dị lên ngũ quan cơ hồ lệch lạc! Nếu căn cứ vào diện dạo này Tiểu Thiên dù biết đó không phải một bóng ma thì có gọi là một quái nhân cũng không hề sai với sự thật.
Cha hết, tứ chi của người ấy, bên tay tả chỉ còn lại một mỏm cụt và hai chân- Nếu có thể gọi đó là hai chânĐù đang được mớ vải mục nát che phủ nhưng vẫn cho Tiểu Thiên nhìn thấy đó là những đoạn xương khô khốc!
Nuốt khan chỗ nước bọt chỉ xuất hiện trong tưởng tượng Tiểu Thiên chợt hỏi một câu ngoài ý muốn:
– Tiền bối…. Hình dạng của tiền bối như vậy? Tiền bối còn sống được sao?
Hoặc điều đó là câu hỏi vô thức của Tiểu Thiên. hoặc không muốn đáp lời hay giải thích, quái nhân bỗng thu tay về và cất giọng gừ gừ trong miệng, một cái miệng cứ nhe răng chôm chổm do vành môi bị xếch lên không thể che phủ hết miệng mồm:
– Thảo nào thân thể ngư ơi vẫn nguyên lành? Đây quả là điều hiếm thấy, toàn bộ kinh mạch ngư ơi dường như đã được bảo hộ, có lẽ do một loại linh dược cực kỳ trân quý nào đó ngư ơi đã từng ăn!
Sau những lời lẩm bẩm nhựa nhựa và khó nghe, quái nhân chợt long mắt nhìn Tiểu Thiên:
– Tiểu hài tử ! Ngư ơi nói xem nào, ngư ơi đã ăn phải vật gì? Và ai đã xo ngư ơi xuống vực?
Đúng ra Tiểu Thiên sẽ không đáp và cũng sẽ không giới thích gì cả nhưng do ba chữ “Tiểu hài tử” hoàn toàn thân thiện của quái nhân đã khiến Tiểu Thiên thay đổi ý định !
Nó lên tiếng, nửa như đáp nửa như muốn tự giải thích cho bản thân hiểu rằng điều đó xảy ra chỉ là điều tình cờ đến bây giờ nó mới hiểu:
– Linh dược ư?
Rất có thể là Cửu Diệp Tử Linh Thảo!
Quái nhân sững người:
– Cửu Diệp Tử Linh Thảo ?! Ngư ơi bảo ngư ơi đã ăn đúng loại kỳ thảo đó?
Hít mạnh một hơi, Tiểu Thiên nhìn quái nhân dò xét:
– Phải chăng tiến bối muốn nói, nếu tiểu bối không nhờ dược lực thần hiệu của Cửu Diệp Tử Linh Thảo, lúc rơi xuống đáy vực tiểu bối sẽ chết hoặc chí ít cũng phải biến thành một…một phế nhân như tiền bối?
Quái nhân có phần chạnh lòng do hai tiếng phế nhân của Tiểu Thiên.
Quái nhân thu ánh mắt về và lẩm bẩm:
– Phế nhân ? Phải chi ta cũng có sự may mắn như ngư ơi! Hà… ! Cửu Diệp Tử Linh Thảo nếu được phát huy hết diệu lực, kinh mạch sẽ được bảo hộ, xương cốt sẽ cứng như hoá đá, tấm thân sẽ biến thành kim cương bất hoại, đao thương dù sắc bén cũng không thể gây tổn thương! Nếu ta có được một nửa sự may mắn như ngư ơi….
Đang lúc quái nhân lầm bầm, Tiểu Thiên tuy vẫn nghe nhưng mắt thì lại nhìn vào cái miệng há hốc của quái nhân !Để rồi sau đó, bất chấp quái nhân đang nói cha dứt lời, Tiểu Thiên do động tâm cứ kêu lên vì quá kinh ngạc:
– Lỡi của tiễn bối ? Dường như lưỡi của tiễn bối đã bị ai đó cắt đi một mẩu nhỏ !
Há to miệng, quái nhân cười khùng khục:
– Do ai cắt ư ? Hừ…Hừ…! Ngư ơi tin không nếu ta bảo đó là kiệt tác của một người vốn luôn được ta xem như bào đệ? Hử ?…
Thất kinh, Tiểu Thiên khẽ bước lùi:
– Là bào đệ của tiền bối? Đã là huynh đệ sao nỡ tương tàn? Y là ai?
Thở ra, quái nhân nhắm chặt hai mắt như bằng cách đó sẽ dễ dàng tìm lại hình ảnh của quá khứ, một hình ảnh như Tiểu Thiên vừa bảo:
là huynh đệ sao nỡ tương tàn…
Đoán biết quái nhân đang trong tâm trạng cực kỳ thương tâm, Tiểu Thiên bỗng cho tay vào bọc áo! Và khi lấy tay ra, Tiểu Thiến khẽ ấn vào cánh tay xương xẩu duy nhất còn lại của quái nhân:
– Tiểu bối có vật này cho tiền bối !
Quái nhân mở to hai mắt:
– Là vật gì vậy, tiểu hài tử?
Hỏi xong, do nhìn rõ vật vừa được Tiểu Thiên trao cho, quái nhân kêu thảng thốt:
– Cửu Diệp Tử Linh Thảo?! Đúng là Cửu Diệp Tử Linh Thảo rồi!
Ha….Ha….Ha….Ha ha ha….
Cũng vui mừng như quái nhân đang vui mừng. Tiểu Thiên khẽ khàng lên tiếng:
– Vật này suýt bị lão đạo Linh Hoá chiếm đoạt. Nếu nó có thể giúp ích cho tiễn bối….
Câu nói của Tiểu Thiên