Polly po-cket
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328915

Bình chọn: 8.00/10/891 lượt.

… Vù … Du Hạc cười dài:

– Được! Là chưởng môn nhân, bần đạo nào ngại Đại Quái và Tam quái liên thủ! Xem đây! Ha…. Ha….

Véo…Véo… Choang! Choang!

Ầm!

Bất ngờ giữa đương trường có một tiếng kêu la thảm thiết:

– Khương Vũ, ngươi….? A…. A….

Nghe tiếng kêu, Đại Quái quay lại nhìn và phải kêu kinh hoàng:

– Kiều lão thất?!! Khương Vũ, ngươi muốn chết…

Định lao đi nhưng kiếm của Du Hạc đã ngăn Đại Quái lại:

– Thích Đại Quái đừng chạy! Đỡ!

Véo… Soạt!

Bị trúng kiếm, Đại Quái họ Thích gầm lên điên dại:

– Ngươi phái chết! Đánh! Đánh!

Vù … Ào….

Đang cuồng nộ, Thích Đại quái chợt bừng tỉnh khi nghe có người nhắc nhở:

– Thích đường chủ hãy mau trấn tĩnh! Cái chết của lão Thất, bổn trang chủ sẽ thay ngươi đòi lại!

Nhìn qua Thích Đại Quái có ý mừng và kêu lên:

– Đã có Tam nãi nãi ra mặt, Thích mỗ và toàn thể Thất Quái càng thêm cảm kích!

Người được gọi là Tam nãi nãi chính là Trang chủ Đệ Tam Trang Huỳnh Phong.

Là nữ nhân có niên kỷ ước ngoài ngũ tuần, nhưng cử chỉ vẫn nhanh nhẹn và có phần mạnh bạo.

Tam nãi nãi tung kiếm ngăn chận Khương Vũ:

– Liên Hoàn Thất Tuyệt Kiếm của Côn Luân cũng khá cao minh! Tuy vậy hãy xem Huỳnh Phong Kiếm của bổn Trang chủ!

Véo… Véo… Khương Vũ cười lạnh:

– Ta cũng đã nhiều lần biết qua Huỳnh Phong Kiếm rồi, đâu có gì lạ mà cần phải xem!

Có chăng hôm nay chính Trang chủ cần phải thưởng thức kiếm pháp của ta! Đỡ!

Véo… Véo… Choang! Choang!

Bị chấn động, Tam nãi nãi thất kinh:

– Kiếm pháp của ngươi…. Nội lực của ngươi….

Khương Vũ cười dài:

– Ngươi lạ lắm ư? Chưa hết đâu, để xem mấy năm qua bọn Tam Trang các ngươi đã luyện được mấy thành Càn Khôn tuyệt học của Ngũ Hành Bang! Đỡ!

Véo… Véo… Bị truy dồn, Tam nãi nãi cả giận:

– Khương Vũ muốn biết tuyệt học Càn Khôn ư? Vậy thì xem đây!

Nêu kiếm của Khương Vũ bỗng có sự lợi hại khác thường thì kiếm của Tam nãi nãi cũng có phần thay đổi.

Véo… Véo… Nhận ra điều đó, Khương Vũ hô hoán:

– Không lẽ bọn ngươi đã đắc thủ Càn Khôn tuyệt học? Là do Bang chủ Ngũ Hành Bang chỉ điểm ư? Lạ thật!

Choang! Choang!

Miệng bảo lạ nhưng kiếm của Khương Vũ vẫn giữ nguyên chiêu thức.

Vì thế, sau tiếng chạm kiếm vẫn giữ bình thủ, Khương Vũ quát to:

– Ngươi định lừa ta sao? Công phu Càn Khôn đâu kém như thế này. Đỡ!

Véo… Véo… Sau tiếng quát của Khương Vũ, tiếng gầm đắc ý của Trang Hồi Nhạn bỗng vang lên làm toàn trường rúng động.

– Tứ Quái Khiêm Đoạt! Hãy nạp mạng nào!

Vù … Ầm!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên tiếp nối:

– A…. A… Dương Hùng bỗng gào lên:

– Khiêm lão tứ?!!

Và Dương Hùng lao ào về phía Trang Hồi Nhạn:

– Trang thất phu mau đền mạng cho Khiêm lão tứ! Đỡ!

Vù… Vù… Trang Hồi Nhạn cả cười:

– A ha! Bấy lâu nay ta cứ ngỡ lão Lục của thất quái đã chết, không ngờ lại chính là Dương Hùng ngươi! Được lắm! Ta sẽ cho ngươi đi theo lão Tứ! Đỡ!

Vù… Ào… Ào… Ầm!

Dương Hùng đã một lần cùng Trang Hồi Nhạn giao thủ nên không dễ bị Trang Hồi Nhan lấy mạng.

Nhưng chính lúc đó, Dương Hùng phải kinh hoàng khi nghe ở phía sau có tiếng niệm phật:

– Nam mô A di đà phật! Chúng ta chưa phân thắng bại, Dương đường chủ sao vội bỏ đi, không đếm xỉa gì đến bần ni? Đỡ!

Ào … Ào … Ầm!

Bị một sư thái tấn công từ phía sau, Dương Hùng thịnh nộ quay lại:

– Mụ sư thái thúi tha kia, ta và mụ có nợ nhau chắc! Đỡ!

Ào … Ầm!

Trang Hồi Nhạn bất ngờ xen vào:

– Không Phải Dương Hùng ngươi muốn đòi mạng cho Khiêm lão tứ sao? Đỡ!

Vù … Vù … Đột ngột bị vây cứng bởi hai nhân vật chưởng môn, Dương Hùng luống cuống – Lão Đại, mau giúp ta!

Một tiếng quát trầm hùng bỗng vang lên át mất tiếng kêu cứu của Dương Hùng.

– Bọn Tam Trang sắp thất thủ rồi! Toàn thể môn nhân thất đại phái, đánh!

– Giết! Giết!

– Tiêu diệt Tam Trang!

– Huỷ diệt Ngũ Hành Bang!

– Chúng chạy kìa! Mau đuổi!

– Đuổi theo! Ha…. Ha….

– A di đà phật! Đỡ!

– Chạy đi đâu? Vô lượng thọ phật!

– Ha…. Ha….

Ào…. Ào….

Vù… Vù… Ầm! Ầm! Ầm!

Véo… Ầm! Ầm!

Bọn Tam Trang quả nhiên đang ùa nhau bỏ chạy và bị người của thất đại phái truy đuổi ráo riết.

Phát hiện sự thể, Hà Kỉnh Chi bật quát:

– Mọi người nghe đây! Lui!

Thiện Nhân đại sư gầm vang:

– Muốn lui ư? Hãy đỡ chưởng này nữa!

Vù… Vù… Hà Kỉnh Chi bất ngờ nâng cao hữu thủ, hạ thấp tả thủ, miệng thét:

– Hãy xem Càn Khôn Thiên Địa Nhị Tuyệt Thức!

Ào… Ào….

Danh xưng này vang lên không những làm cho quần hùng rúng động mà đến Tiểu Thiên đang nấp kín cũng phải bàng hoàng!

Vì danh xưng này Tiểu Thiên đã một lần nghe qua, đó là do lão quái nhân năm nào ở dưới đáy vực đề cập đến.

Có điều Tiểu Thiên không ngờ đó chính là công phu tuyệt học của Ngũ Hành Bang, là Càn Khôn Thiên Địa Nhị Tuyệt Thức, đã được lão quái nhân đánh giá ngang hàng với công phu có từ thời thượng cổ:

Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc!

Có lẽ lão quái nhân nói không sai, Thiện Nhân đại sư đang vội vàng thu chiêu hồi bộ, sắc mặt tỏ ra kinh hãi:

– Là Càn Khôn tuyệt học của Ngũ Hành Bang? Nguy tai!

Nhân cơ hội này, Hà Kỉnh Chi bỗng tung người lao biến đi:

– Chạy!

Vút!

Như đã chờ sẵn dịp này, những nhân vật có liên quan đến Hà Kỉnh Chi cũng bất ngờ lao đi.

Vút! Vút!

Đến khi nhận ra thì