
đã muộn, Trương Đống hậm hực quát:
– Lão họ Hà chỉ hù dọa bọn ta! Lão đâu dễ gì bỏ chạy nếu đã luyện xong Càn Khôn Thiên Địa Nhị Tuyệt Thức? Hừ!
Thiện Nhân đại sư đỏ mặt:
– A di đà phật! Bần tăng đâu ngờ đối phương xảo quyệt đến vậy. Nên…
Du Hạc đạo nhân xua tay:
– Ai cũng có thể lầm! Đừng nói nhiều nữa, mau đuổi theo!
Chờ đến lúc này, lúc phát hiện bọn Hà Kỉnh Chi đều chui xuống bí đạo, Tiểu Thiên liền tung người lao ra.
Vút!
Tiểu Thiên trầm giọng kêu lên:
– Chư vị xin dừng bưởc!
Sự xuất hiện của Tiểu Thiên làm cho ba nhân vật cùng kêu lên:
– Vô Danh Nhân!
Trong ba tiếng kêu, ngoài hai tiếng có phần giận dữ của Trương Đống và Trang Hồi Nhạn, thì tiếng thứ ba lại mang máng có sự ngưỡng mộ.
Tiểu Thiên cố ý nhìn người đó.
– Khương chưởng môn! Chúng ta lại gặp nhau!
Khương Vũ cười gượng và không hiểu sao cứ lùi dần lùi dần…
Lưu Thủy Hành Vân Phi Lạc Kiếm
Thêm một dấu hiệu nữa ở Khương Vũ khiến Tiểu Thiên ghi nhận với tất cả một trời hoài nghi.
Đồng thời Tiểu Thiên không hề ngạc nhiên khi nghe Trương Đống bộc lộ sự khích động:
– Tôn giá vì Tam Trang, quyết cùng thất đại phái đối đầu?
Tiểu Thiên chậm rãi đáp:
– Trương chưởng môn lầm rồi! Giữa tại hạ và Tam Trang hoàn toàn không có liên quan!
Trang Hồi Nhạn gầm lớn:
– Đã hai lần tôn giá vì Tam Trang xuất lực! Đây là lần thứ ba không lẽ không phải?
Tiểu Thiên vụt trầm giọng:
– Tại hạ đã minh định rồi, tại hạ không vì Tam Trang, Trương chưởng môn hà tất phải nghi ngờ!
– A di đà phật! Thí chủ thật sự là ai? Cố ý xuất hiện muộn màng như thế này, thật ra thí chủ có ý gì?
Tiểu Thiên gật nhẹ đầu, biểu thị lòng tôn kính đối với Thiện Nhân đại sư phương trượng Thiếu Lâm phái, một phái có uy thế lớn nhất nếu so với thất đại phái.
– Vì một ẩn tình khiến tại hạ chưa thể xuất đầu lộ diện, cũng không thể xưng danh, những mong phương trượng lượng thứ! Còn ý của tại ha…..
Tiểu Thiên chưa dứt lời, một nhân vật đã từng lớn tiếng hô hoán, gọi môn hạ thất đại phái truy đuổi môn nhân Tam Trang, bỗng xua tay cắt ngang:
– Bất luận như thế nào, các hạ không vì Tam Trang thì cũng vì Ngũ Hành Bang! Và đã như thế, các hạ cũng là công địch của thất đại phái! Thiên bất lai, lai giả bất thiện! Các hạ nếu có đủ bản lãnh thì cứ ngăn cản bọn ta, còn như không có, cút!
Tiểu Thiên quắc mắt nhìn nhân vật đó:
– Người có lời lẽ huênh hoang như các hạ ắt không phải hạng vô danh?
Nhân vật nọ cười khinh khỉnh:
– Miêu Bất Nhận, chưởng môn nhân Điểm Thương phái! Đến tính danh của ta các hạ còn chưa am tường, hai chữ huênh hoang kia hóa ra chỉ là lời võ đoán, không có căn cứ?
Tiểu Thiên hừ mũi:
– Có huênh hoang hay không, tại hạ sẽ có cách chứng minh! Chỉ cần các hạ lập lại một lần nữa, thử bảo tại hạ cút xem nào!
Miêu Bất Nhận bất tung người lao đến:
– Ta bảo cút là nhẹ! Bằng không, chính ngươi phải nạp mạng! Đỡ!
Vút!
Vù… Vù…
Đã hết nhẫn nại, Tiểu Thiên trầm người xuống và trụ bộ, hất mạnh hữu thủ:
– Để xem ai sẽ là người cút đi! Đỡ!
Ào…. Ào….
Ầm!
Chấn động khắp người, Miêu Bất Nhận bật lùi lại, sắc mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh hoàng.
Đồng thời, có tiếng của Thiện Nhân đại sư vang lên:
– A di đà phật! Hóa ra thí chủ là hậu nhân của Cửu Trùng Lão Quái hai trăm năm trước!
Thất kính! Thất kính!
Tiểu Thiên lập tức kêu lên bàng hoàng:
– Cửu Trùng Lão Quái!
Thiện Nhân đại sư bỗng hít mạnh một hơi:
– Hoặc thí chủ không biết hoặc người truyền thụ công phu Cửu Trùng cũng chưa từng biết đến danh xưng này nên không thể cho thí chủ biết! Tóm lại thí chủ đã xuất hiện là tốt rồi!
Tiểu Thiên hoang mang:
– Tại sao lại tốt! Đại sư có thể nói rõ hơn không?
Thiện Nhân đại sư tiến dần ra:
– Có một đoạn công án cần nghe thí chủ giải thích! Tệ phái Thiếu Lâm có một vị tiền bối hai trăm năm trước đã cùng một lúc thất tung với Lão Quái Cửu Trùng! Thí chủ hẳn phải biết rõ chuyện này?
Hỏi mà như áp đặt, thái độ của Thiện Nhân đại sư như muốn nói, Tiểu Thiên biết hay không biết gì cũng mặc, phải có lời giao phó rõ ràng với phái Thiếu Lâm. Bằng không, hậu quả như thế nào, tự Tiểu Thiên có thể đoán ra.
Tiểu Thiên hốt hoảng thật sự:
– Một vị tiền bối của quý phái ư? Tại ha….. Tại ha…..
Bất chợt Du Hạc đạo trưởng cũng bước ra:
– Còn nữa, chưởng môn nhân đời thứ hai mươi sáu của bổn phái cũng thất tung đúng vào thời điểm đó. Bần đạo hy vọng tôn giá cáo tri cho một ít tin tức.
Nỗi kinh hoàng của Tiểu Thiên vào lúc này, có thể nói là không bút mực nào tả xiết!
Với những gì Tiểu Thiên vừa nghe cứ như tiếng sấm động giữa trời quang.
Cũng may, Tiểu Thiên chưa kịp nói gì thì nghe Du Hạc đạo trưởng nói tiếp với tâm trang thật sự nôn nao:
– Vô lượng thọ phật! Vị chưởng môn nhân đó của tệ phái đã có thời được quần hùng biết đến qua danh xưng Tiên Kiếm.
– Tiên Kiếm?!
Tiếng kêu của Tiểu Thiên tuy không hề biểu lộ một ý gì rõ ràng nhưng cũng đủ làm cho Du Hạc đạo trưởng kêu lên đầy hy vọng:
– Hình như tôn giá có biết?
Tiểu Thiên gật đầu.
Chỉ là một cái gật đầu thôi nhưng tác dụng của nó là một điều gì đó thật lớn lao, vượt quá mức mong đợi của Du Hạc và cũng là sự chờ đợi củ