
g tiếng vỗ tay vang lên.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đồng thời cũng vang lên tiếng tán dương:
– Hảo kiếm pháp! Bổn đạo chủ chưa từng thấy ai có kiếm pháp nhanh như vậy!
Mọi người rúng động…
Tiểu Thiên kêu to:
– Huyền Thông Linh Đạo? Lão đạo Linh Hóa?
Đúng lúc đó, lần lượt có chín bóng người xuất hiện.
Vút! Vút! Vút!
Mọi người được dịp kêu lên náo loạn:
– Chính là Huyền Thông Linh Đạo!
– Sao lại có Thất Tinh cùng đi?
– Lão Hỷ Khúc Đới Lập?! Quả nhiên là Thất Tinh sáu năm qua đã tuyệt tích?
Riêng Tiểu Thiên một lần nữa phải kêu trong sự kinh ngạc tột cùng:
– Hóa Thông? Phải chăng ngươi chính là Hóa Thông?
Trong chín nhân vật mới xuất hiện, tuy tất cả đều mặc đạo bào, kể cả Thất Tinh như mọi người vừa nhận diện, nhưng có một nhân vật với niên kỷ chỉ độ đôi mươi!
Đạo nhân này nhìn sững Tiểu Thiên:
– Các hạ là ai? Sao lại biết rõ Hóa Thông ta?
Đạo thủ Huyền Thông Linh Đạo xạ tia mắt rợn người vào Tiểu Thiên:
– Ngươi biết bổn đạo chủ, bổn đạo chủ không lạ! Nhưng việc ngươi biết tiểu đạo Hóa Thông, xem ra ngươi không phải hạng người đơn giản!
Khẽ hất mặt, lão đạo Linh Hoá trầm giọng:
– Hãy lột bỏ lớp che mặt của hắn, Hóa Thông!
Hóa Thông ứng tiếng đáp:
– Đồ nhi tuân lệnh!
Vút!
Y lao đến và chộp nhanh vào mặt Tiểu Thiên:
– Trúng!
Vù…
Từ lúc hiện thân, lời lẽ của lão đạo Linh Hóa luôn hàm ý khinh miệt, điều đó càng khiến Tiểu Thiên dễ nhớ lại chuyện đã xảy ra sáu năm trước ở Huyền Thông Linh Đạo!
Đương nhiên Tiểu Thiên cũng phải nhớ đến Hoá Thông, với những gì y đã nói, và sau này, khi lão quái nhân nghe chuyện đã đề quyết Hóa Thông không hề có thật tâm trong việc giúp Tiểu Thiên trốn chạy!
Sự xuất hiện của Hóa Thông ngay bên cạnh lão Đạo Linh Hóa đã khiến cho Tiểu Thiên ngờ vực.
Với sự ngờ vực đó, Tiểu Thiên chợt có ác cảm với Hóa Thông, nhất là khi thấy y tuân theo mệnh lệnh của lão Đạo Chủ và ra tay thật quyết liệt.
Tiểu Thiên nghiêng đầu, muốn tránh cái chộp của Hóa Thông!
Nào ngờ, Hóa Thông cười dòn dã:
– Các hạ lầm kế của ta rồi! Xem đây! Ha…. Ha….
Uốn cổ tay, Hóa Thông vuốt nhẹ xuống người Tiểu Thiên.
Bằng động tác này Hóa Thông vô hình chung khống chế toàn bộ những yếu huyệt quan trọng ở phần trước thân của Tiểu Thiên.
Thán phục và thất kinh trước chiêu thức vừa lợi hại vừa quá độc ác của Hóa Thông, Tiểu Thiên dợm chân nhảy lùi.
Vút!
Hóa Thông lại cười, khi tung người nhảy phốc qua đầu Tiểu Thiên và hạ thân ngay phía sau lưng:
– Hãy lột bỏ lớp che mặt nào! Ha…. Ha….
Biết Hóa Thông nhờ quỷ quyệt nên chiêu thức và lối biến chiêu đã đạt mức biến ảo lợi hại, khiến Tiểu Thiên nhận định rõ hơn sở học của Huyền Thông Linh Đạo!
Từ phía sau, bàn tay của Hóa Thông hầu như sắp chạm vào vuông lụa che mặt của Tiểu Thiên.
Bất ngờ, ở Tiểu Thiên tuy không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự dụng lực nhưng toàn thân bỗng không lại bốc thẳng lên cao, vượt ngoài sức tưởng tượng của Hoá Thông.
Vút!
Tay của Hóa Thông đang ngang mặt Tiểu Thiên, do động tác này, tay của y khi chụp vào chỉ là chụp vào phần ngực của Tiểu Thiên mà thôi.
Tưởng đắc thủ, nào ngờ thất bại, Hóa Thông giận dữ, dồn kình vào tay, vỗ mạnh vào tâm thất Tiểu Thiên:
– Các hạ tránh được nữa sao?
Vù…
Đã lường trước phản ứng này của Hóa Thông, khi vận dụng khinh công thượng thừa để tự bốc thân hình lên cao, Tiểu Thiên cũng đã hợm sẵn tả chưởng.
Ngay khi biết Hóa Thông, vỗ chưởng vào muốn sát hại, tả thủ của Tiểu Thiên từ sát lồng ngực liền được đẩy bật ra:
– Chiêu thức quả ác độc! Đỡ!
Ào….
Ầm!
Tả chưởng của Tiểu Thiên chạm vào hữu kình của Hóa Thông, kết quả của chấn kình làm cho hữu thủ của Hóa Thông bị đẩy bật ra ngoài, cũng làm cho thân hình của Hóa Thông ở phía sau phải bị nhích động, xoay về phía tả của Tiểu Thiên.
Hai phen thất bại khiến Hoá Thông chợt lạnh giọng rít lên:
– Nạp mạng!
Soạt!
Trên tả thủ của Hóa Thông bỗng xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Y đâm thẳng vào phía tả thân hình của Tiểu Thiên.
Vụt!
Với khoảng cách quá gần và trên tay của Hóa Thông lại có thêm lợi khí, mọi người ở phía ngoài nhìn thấy đều tin chắc Tiểu Thiên phen này khó toàn mạng!
Họ bật kêu không tự chủ:
– Nguy tai!
– Ồ!
– Chiêu thức quá hiểm độc…
Kể cả Tiểu Thiên cũng phải cảm nhận điều đó, vì Tiểu Thiên dù có nằm mơ cũng không thể ngờ Hóa Thông có thể xuất kỳ bất ý dùng lợi khí để hạ độc thủ!
Thân mình vẫn đang bốc cao, Tiểu Thiên chợt hét lớn:
– Lên!
Lập tức, thân hình của Tiểu Thiên lại tự bốc cao thêm một tầng nữa, vừa đủ cho tiểu kiếm của Hoá Thông phải chọc thẳng vào thắt lưng của Tiểu Thiên.
Với diễn biến này, ai ai đứng quanh đó cũng phải tự hỏi:
“Y làm như thế có ích gì? Lợi khí của gã kia đằng nào cũng đâm vào y. Không lẽ bị đâm vào thắt lưng là khác với việc bị đâm vào những vị thế khác? Đâm vào đâu cũng là đâm. Vô Danh Nhân lần này đúng là vô phương thoát mạng!” Cũng nghĩ như thế, Hóa Thông lập tức đâm mạnh tiểu kiếm vào vùng thắt lưng của Tiểu Thiên.
Vù…
Cũng như mọi người. Hóa Thông đã quên trên tay Tiểu Thiên hãy còn thanh kiếm! Mà kiếm đó nào phải loại kiếm thông thường? Đó chính là Liễu kiếm, một loại kiếm có nhữ