Old school Easter eggs.
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328832

Bình chọn: 8.00/10/883 lượt.

a những ai đang đương diện.

Du Hạc hỏi dồn:

– Tôn giá biết như thế nào? Tiền nhân của tệ phái vì sao lại thất tung? Có liên quan gì với sự thất tung của Cửu Trùng Lão Quái? Phải chăng là do Cửu Trùng Lão Quái đã ha…..

Định nói luôn chữ thủ nhưng Du Hạc kịp nhớ lại và ngưng ngay câu hỏi. Bởi hỏi như thế có khác nào chưa gì đã đề quyết Tiểu Thiên chính là hậu nhân của một nhân vật đã từng hãm hại người mình muốn hỏi?

Giả như đúng, giả như tiếp đó Tiểu Thiên phủ nhận, Du Hạc sẽ bằng cách nào để biết rõ nguyên nhân sự thất tung của Tiên Kiếm?

Hiểu rõ tâm trạng của Du Hạc, Tiểu Thiên không trách. Nhưng thay vì đáp ngay như sự mong đợi của Du Hạc, Tiểu Thiên bình thản quay trở lại với Thiện Nhân đại sư:

– Phương trượng cho hỏi, vị tiền bối của quý phái trước khi thất tung đã được gọi như thế nào?

Thiện Nhân nghi hoặc:

– Pháp hiệu của vị tiền bối đó là Vong Ngã!

– Vong Ngã?!!

Nghi ngờ thật nhiều về pháp hiệu này, Tiểu Thiên hỏi tiếp:

– Tuy tại hạ chưa bao giờ được nghe đến pháp hiệu này, nhưng xin phương trượng chớ quá nôn nóng. Hãy cho tại hạ biết thêm về những gì có liên quan đến vị tiền bối kia?

Thiện Nhân đại sư cau mày:

– Thật ra ý của thí chủ là thế nào? Sao thí chủ muốn biết thêm về những gì có liên quan đến vị tiền bối của tệ phái?

Tiểu Thiên thở hắt ra một hơi:

– Rồi tại hạ sẽ giải thích nếu phương trượng đáp ứng lời thỉnh cầu của tại hạ!

Câu chuyện bỗng trở nên huyền hoặc khiến Trương Đống cảm thấy bị bỏ quên.

Lão bước đến:

– Muốn biết rõ mọi việc, sao chư vị không cùng tiến lên khống chế gã? Một khi đã khống chế rồi, chư vị lo gì việc y sẽ không giải thích tất cả?

Tiểu Thiên khẽ chớp mắt nhìn Trương Đống:

– Tại hạ đã từng lĩnh giáo Thần Minh Chưởng của Trương chưởng môn! Lời này của chưởng môn phải chăng là hàm ý, muốn cho tại hạ thưởng thức đao pháp của quý phái Không Động?

Trương Đống như chỉ chờ có thế liền hươ đao:

– Đừng vội miệt thị như vậy. Đỡ!

Choang! Vù…

Chộp tay vào lưng, Tiểu Thiên bật nhanh thanh liễu kiếm:

– Xem kiếm!

Soạt! Véo….

Bất thần, Du Hạc đạo trưởng kêu thất thanh:

– Đúng là Liễu kiếm và Lưu Thủy Hành Vân Phi Lạc kiếm pháp rồi!

Choang! Choang! Choang!….

Những tiếng chạm vang lên bất tận nhưng vẫn không át đi tiếng kêu có phần nào ngưỡng mộ của Khương Vũ đang khe khẽ vang lên:

– Tại sao ta không nghĩ ra kìa? Quả nhiên là Phi Lạc kiếm, chiêu liền chiêu, thức liền thức, có gọi là Lưu Thủy Hành Vân cũng không sai!

Thu kiếm về, Tiểu Thiên chầm chậm nhìn Trương Đống rồi qua Du Hạc đạo trưởng:

– Cùng với Cửu Trùng công phu, Phi Lạc kiếm cũng là một trong sở học của tại hạ.

Du Hạc biến sắc:

– Cửu Trùng Lão Quái đã chiếm đoạt công phu này sau khi hạ thủ Tiên Kiếm?

Tiểu Thiên nghiêm giọng:

– Đạo trưởng nói sai rồi! Phải nói tại hạ là di mệnh truyền nhân đồng thời của Tiên Kiếm và Cửu Trùng Lão Quái!

– Đồng di mệnh? Các hạ nói dối!

Tiểu Thiên cao giọng:

– Tại hạ không hề nói dối! Có chăng nguyên ủy sự việc như thế nào, đạo trưởng chưa rõ đấy thôi!

Quay qua Thiện Nhân đại sư, Tiểu Thiên tiếp:

– Và nếu tại hạ đoán không lầm, vị tiền bối của quý phái Thiếu Lâm phải là một trong bốn nhân vật đã lưu lại tuyệt học cho tại hạ!

Thiện Nhân đại sư giật mình:

– Thí chủ hãy nói rõ hơn nào!

Tiểu Thiên đưa ra bốn ngón tay:

– Tiên – Thần – Thánh – Nhân. Bốn nhân vật này khi lưu tự đã dùng bốn chữ này để ám chỉ cho mỗi người:

Tiên là Tiên Kiếm, Nhân chính là Cửu Trùng Lão Quái, Duy còn hai chữ Thần, Thánh kia….

Thiện Nhân bật kêu:

– Người của tệ phái ngoài công phu võ học còn rất am tường y học!

Tiểu Thiên kêu còn lớn hơn:

– Đích thị là Thánh Y!

– Thánh Y?

Tiểu Thiên gật đầu:

– Những nhân vật này vì có một lý do riêng nên không một ai chịu lưu lại tính danh thật sự! Riêng Thánh Y, tại hạ bây giờ mới hiểu tại sao Thánh Y chỉ lưu lại y thuật và một môn khinh công, không lưu thêm võ học nào khác như ba nhân vật kia!

Thiện Nhân dần trấn tĩnh:

– Khinh công như thế nào? Thí chủ liệu có thể phô diễn cho bần tăng xem?

Tiểu Thiên vội hớp một hơi thanh khí và vận dụng khinh công do Thánh Y lưu lại!

Vút!

Nhìn cách Tiểu Thiên treo lơ lửng thân hình ở giữa không trung, Thiện Nhân bàng hoàng:

– Đăng Bình Bát Bộ! A di đà phật! Thiện tai, thiện tai! Rốt cuộc bần tăng cũng biết chút ít tin tức về Vong Ngã!

Hạ thân xuống, Tiểu Thiên cao giọng:

– Có lẽ do giới luật quá thâm nghiêm của quý phái nên Thánh Y không dám lưu lại sở học vốn là của Thiếu Lâm.

Du Hạc bất giác gầm gừ:

– Môn quy của tệ phái cũng không kém phần nghiêm ngặt, kể từ nay các hạ vừa phải giao hoàn liễu kiếm và kiếm quyết Phi Lạc cho tệ phái, vừa không được phép dùng Phi Lạc Kiếm để đối địch!

Tiểu Thiên kinh ngạc:

– Giao thì tại hạ phải giao rồi, nhưng còn việc không được vận dụng…

Du Hạc quát lớn:

– Các hạ không cần phải hỏi đến nguyên do! Bần đạo đã nói thế nào thì cứ thế ấy thực hiện. Trừ phi các hạ tự xem là kẻ thù của tệ phái Võ Đang.

Tiểu Thiên như bị chấn dộng:

– Đạo trưởng đã quyết ý?

– Không sai!

Tiểu Thiên nói chậm và sẵn sàng chờ đón những điều xấu nhất có thể xảy ra:

– Tiếp nh