
hô hoán.
– Tổng hộ pháp! Nhị vị Trang chủ! Đoàn Mộc Qúy đang ở đây!
Thất kinh, Tiểu Thiên vừa dùng vuông lụa che mặt vừa hối thúc Đoan Mộc Quý:
– Hỏng cả rồi! Tiền bối đã gây kinh động! Hãy mau chạy nào!
Thay vì chạy, Đoan Mộc Qúy còn gào toáng lên:
– Hà Kỉnh Chi! Ngươi ở đâu? Sao người dám hãm hại Bang chủ?
Tuy bàng hoàng vì vừa được nghe Đoan Mộc Qúy để lộ lão Cuồng kia chính là Bang chủ Ngũ Hành Bang, nhưng Tiểu Thiên vẫn tìm cách để tỉnh lão, cố làm cho lão nhận thức thực tại:
– Quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn, tiến bối đâu phải đối thủ của Hà Kỉnh Chi!
Đoan Mộc Qúy cứ hét:
– Hà Kỉnh Chi! Ta quyết liều chết với ngươi, sao ngươi dám ám hại Bang chủ?
Tiểu Thiên lay lão:
– Tiền bối liều chết được ư? Người duy nhất còn tỉnh táo là tiền bối! Ngũ Hành Bang khôi phục hay không khôi phục là còn trông cậy ở tiền bối! Tiền bối không có quyền đem vận mệnh Ngũ Hành Bang đặt ngang hàng với tính mạng của tiền bối!
Lão tỉnh ngộ!
Lão nhìn Tiểu Thiên:
– Ngươi….! Sao ngươi lại vì Ngũ Hành Bang?
Dưới chân núi có nhiều bóng người xuất hiện. Họ đang leo lên, nhằm đúng vào chỗ Tiểu Thiên và Đoan Mộc Qúy đang ẩn thân!
Tiểu Thiên nhìn lão:
– Muộn rồi! Sau này khi gặp lại, tại hạ xin giải thích nguyên do. Còn bây giờ, với công lực khôi phục chưa được bao nhiêu thành, tiền bối chạy được bao xa cứ chạy. Tại hạ sẽ ngăn cản chúng! Nào, chạy!
Tiểu Thiên từ phía sau tảng đá lao vọt ra.
Vút!
Đứng trên một tảng đá, nơi dễ dàng cho bọn Tam Trang nhìn thấy, Tiểu Thiên vận nội lực quát lên:
– Tất cả hãy đứng lại! Tại hạ cần gặp quý Tổng Hộ pháp Hà Kỉnh Chi!
Nhìn thấy Tiểu Thiên, không nén được, có người kêu lên:
– Vô Danh Nhân? Sao lại là Vô Danh Nhân?
Do mãi chú tâm đến Vô Danh Nhân nên bọn Tam Trang hầu như quên lửng Đoan Mộc Quý.
Vút!
Hà Kỉnh Chi vừa hiện thân lập tức hạ lệnh:
– Đoan Mộc Qúy có lẽ đang ẩn ở gần đây! Hãy mau tìm!
Sợ Đoan Mộc Qúy chạy chưa đủ xa, Tiểu Thiên vụt quát:
– Chậm đã! Đoan Mộc Qúy đang do tại hạ khống chế! Tổng hộ pháp muốn tìm, trước hết hãy hỏi qua tại hạ.
Hà Kỉnh Chi mắt lộ hung quang:
– Dối trá! Cứu y là ngươi! Không lẽ ngươi cứu chỉ để uy hiếp? Đừng nghe hắn! Tìm đi!
Tiểu Thiên tuốt kiếm.
Choang!
– Kẻ nào muốn tìm Đoan Mộc Quý, hãy hỏi qua thanh kiếm của tại hạ!
Hà Kỉnh Chi cười rộ:
– Vô Danh Nhân! Bản lãnh của ngươi chưa đủ để dọa ta đâu! Để xem ngươi là kẻ nào, dám tiếp tay cho Ngũ Hành Bang! Đỡ! Ha…. Ha….
Hà Kỉnh Chi lao đến.
Vút!
Tiểu Thiên cũng không chậm, tung người về phía bọn thuộc hạ Tam Trang đang tản khai như muốn truy tìm tung tích Đoan Mộc Quý:
– Bọn ngươi muốn chết ư? Lui lại nào!
Vút!
Véo…. Véo….
Từ sau một tảng đá, một thanh chợt xuất hiện, đỡ thẳng vào kiếm của Tiểu Thiên:
– Vô Danh Nhân, đỡ!
Véo….
Choang! Choang! Choang!
Nhận ra nhân vật phát kiếm, Tiểu Thiên cười lớn:
– Quả là hạnh ngộ, may được diện kiến Trang chủ Huỳnh Phong Trang! Hãy tiếp kiếm nào! Ha…. Ha….
Véo…. Véo….
Hà Kỉnh Chi kịp lao đến tung nhanh một trảo:
– Ngươi còn chưa lộ diện ư? Trúng!
Vụt! Vụt!
Tam nãi nãi, Trang chủ Huỳnh Phong Trang như nhận ra sự quen thuộc trong chiêu kiếm của Tiểu Thiên nên kêu lên ngỡ ngàng:
– Sao ngươi biết Tam Phong Kiếm? Hãy nói xem nào, ngươi là ai? Đỡ!
Để chống đỡ một lúc hai cao thủ cùng hiệp công, Tiểu Thiên khẽ xoay kiếm quanh thân, sau đó hất mạnh hai kình về phía họ.
Véo…. Ầm!
Choang! Ầm!
Đắc ý vì vẫn giữ được bình thủ, Tiểu Thiên tìm cách khích nộ đối phương:
– Tam Phong Kiếm ư? Trang chủ có lầm không vậy? Hãy xem lại gần nữa nào! Ha….
Ha….
Véo…. Véo….
Với cách vận dụng hoàn toàn khác lúc nãy, Tiểu Thiên cười thầm khi nghe Tam Nãi Nãi kêu hoảng:
– Tam Phong Đao? Không phải! Là Đao thì không là Kiếm! Đại sư huynh có hiểu gì không? Đỡ!
Véo….
Choang! Choang!
Hà Kỉnh Chi tận lực lao đến:
– Đao hay kiếm gì cũng được! Tam sư muội đừng để y khiến muội phân tâm! Đánh!
Vụt! Vụt!
Tỉnh ngộ, Tam nãi nãi quét kiếm lao vào.
Véo…. Véo….
Tiểu Thiên phát hiện họ từ hai phía lao vào lập tức tung bổng người lên không.
Vút!
Hà Kỉnh Chi hoảng hốt hô hoán:
– Đừng lầm kế y. Dừng lại nào. Tam sư muội!
Tuy họ kịp dừng chiêu, chưa đến nỗi hại lẫn nhau, nhưng họ quên Tiểu Thiên đang từ trên cao lao xuống:
– Tiếp chưởng!
Vù… Vù…
Phát hiện cách phát chiêu quá linh hoạt của Tiểu Thiên, Hà Kỉnh Chi giận dữ, đẩy thốc từ dưới lên một chưởng toàn lực:
– Ngươi thật giảo quyệt! Đỡ!
Ào…. Ào….
Ầm!
Tiểu Thiên bị đẩy bật lên cao và cứ thế, Tiểu Thiên là là bay xa dần!
Cảm nhận đã trúng kế của Tiểu Thiên một lần nữa, Hà Kỉnh Chi phẫn nộ quát vang trời:
– Ngươi chạy đi đâu? Đứng lại!
Tiểu Thiên quả nhiên đang dụng kế và định chạy đi vì nghĩ Đoan Mộc Qúy chạy đã xa.
Nào ngờ, từ phía sau Tiểu Thiên, bỗng vang lên tiếng quát:
– Ngươi muốn chết ư? Lui!
Viu…. Viu….
Nghe tiếng quát và phát hiện tiếng rú rít của một ngọn chỉ kình, Tiểu Thiên lập tức trầm người xuống, xoay nhanh lại, tay phát kình:
– Dùng Tàn Hồn Chỉ định ám toán ư? Đâu dễ! Xem chiêu!
Vù… Vù…
Ào…. Ào….
Ầm!
Phản ứng của Tiểu Thiên quá nhanh khiến kẻ ám toán là Vương Lịch