Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 7.00/10/852 lượt.

thì thế nào?

Ả cười lạt:

– Ngươi đừng vì thế mà tự cao! Chưa đâu, so với ta, Hoá Thông sư huynh cũng phải nhượng đôi phần!

Tiểu Thiên vờ kinh ngạc:

– Thật sao? Nếu vậy, Thiếu Đạo Chủ cần gì phải dùng thủ đoạn này?

Ả khinh khỉnh:

– Một đằng không cần phí lực, một đằng thì ngược lại. Nếu là ngươi, ngươi cũng là kẻ có tâm cơ, ngươi chọn đằng nào?

Tiểu Thiên gật gù:

– Đương nhiên tại hạ phải chọn hành động nào nhẹ nhàng nhất!

– Tốt! Ngươi đúng là người thông hiểu, càng dễ cho ta!

Tiểu Thiên lắc đầu:

– Sai rồi? Sẽ không dễ như Thiếu Đạo Chủ nghĩ.

Ả biến sắc:

– Ngươi còn chưa biết ta định nói gì, sao biết là không dễ?

Tiểu Thiên cười lớn:

– Đả bại lệnh sư huynh Hóa Thông, làm cho lệnh tôn, Đạo chủ Huyền Thông Linh Đạo tức giận, nếu cô nương nghĩ dùng cách này có thể khiến Cửu Trùng Thiên này phải bó tay quy hàng thì cô nương lầm rồi. Không tin, cô nương thử hạ sát vị tiền bối kia, xem tại hạ có chút nào động dung hoặc thương hại không? Ha…. Ha….

Ả rít lên:

– Ngươi tưởng ta không dám?

Tiểu Thiên ung dung xoay lưng bỏ đi:

– Hoặc dám hoặc không, tại hạ nào biết cô nương sẽ có hứng thú như thế nào? Ha….

Ha….

Tiểu Thiên thoáng mừng khi nghe ở phía sau có tiếng đuổi theo cấp bách.

Vút!

Đúng như Tiểu Thiên đoán, ả Thiếu Đạo Chủ đang đuổi theo và ả bật quát:

– Nếu muốn đi thì hãy lưu mạng lại!

Vù… Vù…

Chưa muốn chạm chiêu vào lúc này và ở tại chỗ này, Tiểu Thiên dịch người, tạt vào giữa khu vườn.

Vút! Vù…

Hụt chiêu, ả tức giận:

– Ta nghe nói ngươi rất tự hào Cửu Trùng công phu, ngươi không dám giao đấu với ta sao? Đỡ!

Vù… Vù…

Vẫn chưa đến lúc giao đấu, Tiểu Thiên lại dịch người một lần nữa.

Vút!

Nào ngờ, như một bóng u linh, ả Thiếu Đạo Chủ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Thiên với nụ cười đắc ý:

– Ngươi thấy Linh Ảo Cửu Chuyển Bộ của ta như thế nào? Muốn thoát đâu phải dễ!

Đỡ!

Vù…

Buộc phải đối đầu, Tiểu Thiên vờ lúng túng phát chưởng:

– Cô nương… Đỡ!

Ào….

Ầm!

Vờ bị chấn kình đánh bật, Tiểu Thiên lao thêm nữa vào khu vườn.

Vút!

Quyết tình bám theo, ả Thiếu Đạo Chủ khi đuổi kịp, lập tức quát:

– Xem chiêu!

Vụt! Vụt!

Ả đang vận dụng công phu lúc nãy đã phô diễn. Nhìn năm ngón tay co quắp như móng vuốt của chim ưng, Tiểu Thiên phải kinh hãi:

– Cô nương quyết liệt đến sao? Đỡ!

Vù… Vù…

Vận dụng tám thành chân lực, Tiểu Thiên xô ra một kình Cửu Trùng.

Ầm!

Tiếng chấn kình làm cho ả Thiếu Đạo Chủ động nộ:

– Quả nhiên có bản lãnh! Ta sẽ đòi nợ thay cho sư huynh. Đỡ!

Vụt! Vụt!

Phát hiện nội lực của ả Thiếu Chủ có phần thâm hậu hơn Hóa Thông, Tiểu Thiên quyết tâm làm rõ xem đó là nội lực thâm hậu thật hay do công phu kỳ bí kia tạo ra. Tiểu Thiên quát:

– Cừu Trùng đệ tam thức! Đỡ!

Ào…. Ào….

Ầm!

Tiểu Thiên tuy vừa tăng thêm một thành chân lực nhưng xem ra thì không làm cho ả phải nao núng.

Ả vẫn lồng lộng:

– Còn nữa đây! Đỡ!

Vụt! Vụt!

Tiểu Thiên chợt sa sầm nét mặt, bật hét:

– Tứ thức Cửu Trùng! Đỡ!

Vù… Vù… Tiểu Thiên đã vận dụng toàn lực.

Ầm!

Thật lạ, ả nọ chỉ hơi chao đảo một ít rồi vẫn hùng hổ lao đến:

– Ngươi qua được chiêu này thì ta mới phục! Đỡ!

Vụt… Vụt…

Tiểu Thiên khẽ chớp mắt! Tiểu Thiên vừa nhìn thấy chỗ sơ hở của ả! Nhưng, với một nụ cười kỳ bí, Tiểu Thiên bất ngờ quay người bỏ chạy.

Vút!

Nhìn rõ hướng chạy của Tiểu Thiên, ả vội hô hoán:

– Muốn cứu lão quỷ kia ư? Ngươi đã quá xem thường ta rồi!

Quyết thực hiện kế sách đã định, Tiểu Thiên bất ngờ rẽ ngoặc qua hướng khác, len lỏi giữa khu vườn hoang phế.

Vút!

Trông thấy, ả nọ nghĩ Tiểu Thiên quả nhiên không đoái hoài gì đến Đoan Mộc Quý.

Trái lại, Tiểu Thiên đang thật sự muốn bỏ chạy.

Ả Thiếu Đạo Chủ bật cười đắc ý:

– Ngươi đừng mong chạy thoát! Một khi Hồ Liễu Liễu này muốn, bất luận ai cũng không thể thay đổi! Hạ.Ha….

Vừa cười, ả vừa đảo quanh khu vườn và nhanh tay phát kình vào một vài thân cây thoạt đông thoạt tây, khngươi nam khi bắc.

Ào… Ào….

Ầm! Ầm! Ầm!

Rào…. Rào…. Rào….

Khi phát hiện ả đang thực hiện những hành vi kỳ lạ này, Tiểu Thiên không ngờ cũng có những hành vi kỳ lạ không kém!

Rút thanh liễu kiếm cầm tay, lợi dụng lúc ả quật đổ không ít những thân cây, Tiểu Thiên vung kiếm tự phá hủy thêm đúng bảy thân cây khác.

Rào…. Rào… Tiếng thân cây gãy đổ nào cũng giống nhau rất khó phân biệt. Nên khi nghe tiếng thân cây đổ đã hết, Tiểu Thiên vờ kêu lên thật to:

– Ô hay! Sao lại thế này! Không lẽ ta đang hoa mắt? Bằng không sao cảnh tượng bỗng trở nên ma quái thế này?

Miệng tuy kêu nhưng chân Tiểu Thiên vẫn thoăn thoắt. Tiểu Thiên di chuyển theo một cung cách rất kỳ lạ:

tiến nam một bước, dịch đông hai, lùi bắc một, tiến nam ba, dịch tây một… Cứ thế, Tiểu Thiên đi tuy chậm nhưng vẫn tiến bước.

Trong khi đó, có tiếng cười đắc ý của ả nọ vang lên:

– Ngươi đã lọt vào trận thế phục sẵn của ta. Đừng mong chạy thoát! Ha…. Ha….

Tràng cười của ả bỗng dừng lại. Thay vào đó, có tiếng ả gào thất thanh:

– Chao ôi! Đây đâu phải trận đồ Hỗn Nguyên? Nguy tai! Không lẽ đã có điếu gì đó lầm lẫn?

Tự mỉm cười thích thú, Tiểu Thiên vẫn ung dung di chuyển theo cung cách riêng.

Được một lúc, T


XtGem Forum catalog