
nhưng để thắng, tại hạ e không dễ!
– Cho nên ngươi quyết dùng trận đồ để ngăn ả?
Tiểu Thiên định đáp thì một phát hiện mới lạ khiến Tiểu Thiên chợt kêu lên:
– Uý! Trận thế lại bị hóa giải! Làm sao ả có kiến văn uyên bác như thế này?
Rồi không đợi Đoan Mộc Qúy lên tiếng, Tiểu Thiên lại căn dặn:
– Tại hạ cần phải biến đổi trận thế một lần nữa, tiền bối nhớ đừng đi đâu!
Vút!
Những ảo giác ma quái lại xuất hiện nhưng vì đã biết nên lần này Đoan Mộc Qúy hoàn toàn yên tâm. Và nhờ đó, trong lúc chờ Tiểu Thiên lập trận xong quay lại, Đoan Mộc Qúy có dịp ngẫm nghĩ nhiều về Tiểu Thiên, về mối quan tâm khá kỳ lạ Tiểu Thiên dành cho lão.
Không như sự yên tâm của lão, khi quay lại, sắc mặt của Tiểu Thiên tỏ vẻ khẩn trương:
– Hóa ra tại hạ lầm! Người thật sự am tường trận thế kỳ môn, đang cùng tại hạ so tài không phải là ả Thiếu Đạo Chủ, chính là phụ thân của ả, đạo chủ Huyền Thông Linh Đạo!
Lần này chúng ta phải đi thật nhanh mới được!
Vút!
Cố đuổi theo Tiểu Thiên, Đoan Mộc Qúy hỏi:
– Là lão đạo Linh Hóa? Bản lãnh của ngươi so với lão như thế nào?
Tiểu Thiên vừa chạy vừa chờ lão:
– Không là đối thủ! Đó là nguyên do khiến tại hạ bảo chúng ta phải chạy thật nhanh!
Đoan Mộc Qúy hỏi tiếp:
– Như vậy, là ta hay là ngươi đang bị lão đạo Linh Hóa nhắm vào?
Tiểu Thiên cười gượng:
– Có thể là cả hai! Vì tại hạ đã từng làm lão tức giận! Còn tiền bối, có lẽ lão cũng muốn hỏi về công phu Càn Khôn như Tam Trang đã từng chăng?
Đoan Mộc Qúy chợt hỏi:
– Còn ngươi, ngươi thật không muốn hỏi về công phu Càn Khôn?
Tiểu Thiên lắc đầu:
– Không hề! Tại hạ chỉ quan tâm đến những chuyện khác!
– Những chuyện khác? Thí dụ?
Một lần nữa Tiểu Thiên phải dừng lại và lo lắng:
– Không xong rồi! Ngay phía trước lão cũng lập trận chờ sẵn! Chúng ta e khó thoát!
Đoan Mộc Qúy vội hỏi:
– Nếu chỉ có một mình ngươi thì thế nào? Ngươi có thể đi thoát không?
Tiểu Thiên quay nhìn lão:
– Tại hạ sẽ không bỏ mặc tiền bối! Những lời tương tự, tiền bối đừng hỏi nữa!
Đoan Mộc Qúy chợt nói:
– Nếu lão đạo Linh Hóa muốn bắt giữ ta vì công phu Càn Khôn, nhất định lão không giết ta. Ngươi đừng vì ta mà uổng mạng!
Tiểu Thiên nghiêm giọng:
– Có uổng mạng cũng không sao, miễn tại hạ biết những gì tại hạ cần biết là được! Đã thế này, tiền bối phải chờ tại hạ một lúc! Tại hạ đành phải lập một trận khác, nhất định phải khiến lão bó tay!
Vút!
Không như hai lần trước, Tiểu Thiên quay lại thật nhanh và cảnh quang xung quanh Đoan Mộc Qúy vẫn không hề biến đổi!
Tiểu Thiên chợt nắm tay lão:
– Trận này được gọi là Cửu Trùng Diệt Tần trận, tại hạ phải tự thân đưa tiền bối vào mới xong!
Để ý cách di chuyển cua Tiểu Thiên, Đoan Mộc Qúy chỉ thấy Tiểu Thiên bước đi thoăn thoắt với những bước lúc dài lúc ngắn hoàn toàn khó phân biệt!
Với cách di chuyển này, được một lúc, Tiểu Thiên vừa dừng lại vừa thở phào nhẹ nhõm:
– Trận trong trận, có lẽ đây là lần đầu tiên lão đạo Linh Hoá gặp phải cảnh ngộ này!
Hy vọng lão sẽ mau chóng bỏ đi khi biết rằng lão không có cách nào hóa giải!
Đoan Mộc Qúy thật sự lo ngại:
– Nếu lão không chịu bỏ đi thì sao? Nơi này không nước uống, không thức ăn, ta và ngươi liệu duy trì được bao lâu?
Tiểu Thiên thở dài:
– Đến lúc đó, cũng lắm là tại hạ đành phải mở đường máu, quyết liều mạng với lão!
Nhìn sững Tiểu Thiên, một lúc lâu sau đó Đoan Mộc Qúy chợt thở ra:
– Được rồi. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi ta điều gì!
Tiểu Thiên nhìn lão:
– Ngũ Hành Bang! Những gì tại hạ muốn hỏi đều liên quan đến Ngũ Hành Bang!
Lão gật đầu:
– Cụ thể là về việc gì?
– Ai là Bang chủ? Tại sao mọi người khắp các môn bang phái đều có thái độ thù nghịch với Ngũ Hành Bang?
Đoan Mộc Qúy kinh ngạc:
– Hỏi câu này, dường như ngươi chưa biết chút gì về bổn bang?
Tiểu Thiên cười gượng:
– Có lẽ tại hạ phải nói thật. Tại hạ mới xuất đạo chưa lâu, đừng nói là Ngũ Hành Bang, đến các môn phái khác tại hạ vẫn không có bao nhiêu hiểu biết!
Đoan Mộc Qúy lại gật đầu! Tuy vậy lão bắt đầu nói:
– Nói về thời gian tồn tại, bổn bang chỉ mới được sáng lập cách đây chưa đầy hai mươi năm. Những huynh đệ ban đầu chỉ có bọn ta năm người và một người nữa sau này là Bang chủ, vị chi là sáu! Lúc sáng lập, vì dưới Bang chủ có đến năm người, bọn ta bèn gọi là Ngũ Hành Bang cho tiện!
Đoan Mộc Qúy đột nhiên phì cười:
– Gọi là Ngũ Hành nhưng kể cả Bang chủ, bọn ta nào biết gì về Âm Dương Bát Quái?
Do đó, thanh thế của Ngũ Hành Bang so với các phái khác chỉ là một đốm lửa so với cả vầng dương! Thế nhưng, chuyện đời mấy có ai ngờ, từ nơi bọn ta chọn làm bản doanh ban đầu, Bang chủ của bọn ta bỗng gặp một duyên kỳ ngộ chưa từng có!
Tiểu Thiên hỏi xen vào:
– Phải chăng là Càn Khôn công phu?
Đoan Mộc Qúy hấp háy mắt:
– Tuy ngươi đoán đúng nhưng ta sẽ không nói thêm về điều này! Trừ phi người thú nhận cả ngươi nữa cũng quan tâm đến Càn Khôn công phu!
Tiểu Thiên xua tay:
– Không phải như tiền bối nghĩ. Tại hạ thật sự không quan tâm! Tiền bối thuật tiếp đi!
Đoan Mộc Qúy lại gật:
– Ừ, tiếp thì tiếp! Do có công phu này, có thể nói, chỉ một sớm một chiều ba chữ Ngũ Hành Bang đ