
hề nghĩ lão dám hy sinh như vậy!
Vòng lửa chỉ dày có ba trượng, đó là điều lão vừa ngấm ngầm báo cho chàng biết, có nghĩa, lão những mong chàng sẽ thoát và thoát để thực hiện những gì lão vừa cố tình căn dặn!
Định tìm cách cứu lão nhưng Tiểu Thiên chợt nhớ lời sau cùng Đoan Mộc Qúy cố ý nói lớn.
Lão tin chắc lão đạo Linh Hóa sẽ không hại lão nếu thật sự lão đạo có quan tâm đến Càn Khôn tuyệt học!
Và như vậy là quá rõ, Đoan Mộc Qúy đã quyết thực hiện ý đồ của lão.
Lão cam tâm chịu cho Huyền Thông Linh Đạo bắt giữ, miễn là Tiểu Thiên đừng phụ lòng kỳ vọng của lão!
Thần sắc ngưng đọng, Tiểu Thiên buộc phải có một quyết định!
Khi đã có quyết định, Tiểu Thiên lập tức vận dụng toàn lực lao đi. Chàng lao về phía có lớp khói tuôn ra nhiều nhất.
Vút!
Nhiếp Hồn Đại Pháp
Vượt qua vòng lửa, quả nhiên dày chỉ có ba trượng, tình hình bên ngoài hoàn toàn đúng với nhận định của chàng.
Phía có ít lửa là do lão đạo Linh Hóa đích thân trấn giữ! Bên hữu của lão là phía do ả Thiếu Đạo Chủ đảm nhiệm. Bên còn lại được Thất Tinh Hóa Đạo bủa vây. Đoan Mộc Qúy đang ở phía này và đang bị hai lão Hỷ, Nộ tiếp đón! Còn ở phía Tiểu Thiên đang lao ra chỉ có Hóa Thông và ả đạo nô khi nãy đã bị Tiểu Thiên chế ngự huyệt đạo!
Lượng định tình thế, Tiểu Thiên biết có muốn cứu giúp Đoan Mộc Qúy cũng vô ích.
Không những thế, chàng chỉ cần một chút chậm chân là đến lượt chàng cũng bị bắt giữ.
Đành phải giữ nguyên ý định, Tiểu Thiên bật tung Liễu kiếm, lao thẳng vào Hóa Thông.
– Xem kiếm!
Vút!
Véo…. Véo….
Hoàn toàn bị bất ngờ, Hóa Thông vội thối lui, miệng hô hoán:
– Sư phụ! Tiểu tử Cửu Trùng Thiên…
Hắn kêu không được nhiều bởi thật là bất ngờ, ả đạo nô kia không hiểu sao chợt quật vào hắn một kình cực mạnh.
Bùng!
Hóa Thông bị đẩy bật đi, tạo một lối hoàn toàn thông thoáng trước mặt Tiểu Thiên!
Vì quá kinh ngạc trước thái độ lạ lùng của ả đạo nô, Tiểu Thiên có phần chậm chân.
Thấy vậy ả đạo nô hối hả đưa tay ra hiệu cho chàng và chính ả lao đi trước.
Vút!
Nào dám tin điều đang xảy ra là do thiện ý của ả, Tiểu Thiên dừng lại. Như nhận ra Tiểu Thiên không những không chạy theo mà còn có dạ nghi ngờ, ả đạo nô quay lại và hoàn toàn bất ngờ, ả lên tiếng:
– Các hạ còn chờ gì nữa! Tả Hữu Hộ Đạo và Tứ Giả Vệ Đạo sắp đến rồi, còn không mau chạy!
Tiểu Thiên bàng hoàng:
– Cô nương… Cô nương nói được!
Ả chưa kịp đáp, tiếng quát của ả Thiếu Đạo Chủ bỗng vang lên lồng lộng:
– Tiểu My! Hóa ra là ngươi không câm không điếc như ngươi đã giả vờ!
Ả đạo nô cuống quít, nói với Tiểu Thiên như nài nỉ:
– Vì các hạ, ta phải tự bộc lộ thân phận. Các hạ muốn sao mới chịu tin ta!
Quay đầu nhìn lại, Tiểu Thiên thấy tất cả bọn Huyền Thông Linh Đạo đang ào ào lao đến, chàng gật đầu nói với ả đạo nô:
– Được rồi! Tại hạ tin cô nương! Đi!
Vút!
Thở ra nhẹ nhõm, ả đạo nô lập tức đi theo Tiểu Thiên.
Vút!
Sắp vượt khỏi khu vườn hoang phế, Tiểu Thiên nghe ả đạo nô gọi:
– Dừng lại! Hãy theo ta, chạy về hướng này!
Tiểu Thiên kinh nghi nhìn ả đạo nô chạy đâu không chạy lại ngoặc trở lại khu vườn!
Không những thế, khi đến một thân cây to, ả chợt chui xuống đó mất hút.
Như biết Tiểu Thiên không chạy theo, ả thò đầu lên, đưa tay vẫy:
– Mau lên! Bọn họ sẽ không nghĩ chúng ta ẩn ở đây!
Tuy vẫn còn do dự nhưng sau đó Tiểu Thiên đành phải hành động theo ả.
Cả hai vừa chui xuống, Tiểu Thiên chưa có đủ thời gian để nhận định rõ địa thế, bất ngờ ả đạo nô đưa tay cao lên khỏi đầu và khua khoắng gì đó thật nhanh.
Cạch!
Một màn đêm đen liền bao trùm cả hai, khiến Tiểu Thiên dù có mục lực tinh tường cũng không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì!
Như biết chàng đang trong tâm trạng hoang mang, ả đạo nô chợt thì thầm vào tai chàng:
– Chúng ta tạm thời ẩn ở đây. Các hạ chớ quá lo ngại! Nơi này tuy không kín đáo nhưng họ trong lúc nhất thời sẽ không hề nghĩ chúng ta lại chọn nơi nguy hiểm nhất để ẩn mình.
Ngưng lời một lúc, ả lại thì thào:
– Các hạ vốn có nội lực thâm hậu hãy cố lắng tai nghe ngóng! Chờ họ đi đủ xa và mãi lo tìm ở ngoài, chúng ta lập tức bỏ chạy!
Chàng kinh ngạc:
– Chạy đi đâu? Bên ngoài khu vườn, đâu đâu cũng có địa hình trống trải, nhất định khi quay lại bọn họ sẽ phát hiện chúng ta.
Ả tiếp tục thì thào:
– Đến lúc đó các hạ sẽ biết! Nào, nghe ngóng đi!
Vô hình chung, Tiểu Thiên đành tuân theo cách bố trí của ả, một người dám giả câm giả điếc tiềm nhập vào và làm một đạo nô cho Huyền Thông Linh Đạo!
Sau khi nghe ngóng một lúc, Tiểu Thiên bảo:
– Nếu tại hạ nghe không lầm, họ đã đi khỏi khu vườn khá xa rồi!
Ả lập tức rụt tay lại, ánh sáng theo đó ùa xuống nơi họ ẩn thân! Ả rít:
– Lên!
Vút! Vút!
Định chạy đi thì Tiểu Thiên nghe ả gọi:
– Chậm đã! Ta sẽ cho họ một sự bất ngờ!
Tiểu Thiên nhìn thấy ả ném một ít bột trắng trắng xuống nơi họ vừa ẩn thân. Sau đó, ả dùng tay kéo một phiến gỗ che kín nơi đó! Tiểu Thiên nhận ra đó là một hố đất được đào vội, và miếng gỗ kia cũng không phải ngẫu nhiên mà có, nhất định phải do ả đạo nô sắp xếp sẵn.
Điều đáng kinh ngạc hơn là ả nọ chợt lấy ra một vật vừa tròn vừa có màu đen. Ả nâng phiến gỗ