
tôn giá phải trả lại công đạo!
Choang!
Tiểu Thiên bật tung Liễu kiếm, miệng quát to:
– Lãnh Kiếm của tôn giá đâu! Ta muốn biết thế nào là Giang hồ đệ nhất kiếm!
Cao Sơn chưa kịp khởi phát kiếm chiêu bất ngờ có tiếng quát ngăn lại:
– Chậm đã, Cao Sơn!
Vút! Vút!
Hai nhân vật cùng một lúc xuất hiện! Và Cao Sơn phải bàng hoàng khi nhìn rõ một hai nhân vật vừa đến:
– Hàn Nam Long! Ngươi chưa chết?
Cũng nhìn rõ ai là Hàn Nam Long, Tiểu Thiên bước đến gần:
– Là tiến bối ư! Sáu năm trước tại hạ những tưởng Cửu Diệp Tử Linh Thảo đã không giúp được gì cho tiền bối!
Nhân vật có niên kỷ trạc tứ tuần so với nhân vật cùng xuất hiện rõ ràng là kém hơn hẳn, nhân vật này cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Thiên:
– Cửu Diệp Tử Linh Thảo! Hóa ra vật được thiếu hiệp nhét vào miệng ta thính là…
Tiểu Thiên bỗng dịch người lao chắn trước mặt Hàn Nam Long:
– Cẩn trọng! Muốn ám toán ư? Xem kiếm!
Véo…. Véo….
Choang! Choang! Choang!….. Nhìn lại, Hàn Nam Long, Tiểu My cùng với lão nhân đã xuất hiện một lúc với Hàn Nam Long, cả ba đều nhìn thấy Tiểu Thiên đang giao kiếm với Cao Sơn. Chứng tỏ Cao Sơn vừa bất ngờ tấn công Hàn Nam Long nhưng bị Tiểu Thiên phát hiện.
Họ nghe Cao Sơn quát lên phẫn nộ:
– Tiểu tử ngươi, đây là lần thứ hai ngươi phá hỏng đại sự của ta! Ngươi đáng chết! Đỡ!
Véo…. Véo….
Hàn Nam Long sợ Tiểu Thiên không phải đối thủ của Cao Sơn bèn kêu lên:
– Bản lãnh của y không thể xem thường! Thiếu hiệp hãy lui lại, giao y cho ta!
Tiểu Thiên bật cười:
– Tại hạ nào dám xem thường! Nhưng, ha…. ha…. hãy xem Lưu Thủy Hành Vân Phi Lạc Kiếm của tại hạ thừa sức đối kháng! Xem đây!
Véo…. Véo….
Choang! Choang! Choang!
Câu nói của Tiểu Thiên khiến ba nhân vật cùng thất kinh như nhau!
Hàn Nam Long và lão nhân cùng xuất hiện phải đưa mắt nhìn nhau để cùng kêu:
– Là y?
Riêng Cao Sơn thì thất sắc lùi lại:
– Lưu Thủy Hành Vân Phi Lạc Kiếm! Ngươi đã tiến vào Vũ Mục Tàng Binh Thất!
Tiểu Thiên giật mình, tay loang kiếm nhanh hơn:
– Tôn giá biết khá nhiều đấy! Đỡ!
Véo…. Véo….
Cao Sơn gầm lên thịnh nộ:
– Thì ra Họa đồ Tàng Binh Thất đã bị tiểu tử ngươi lấy mất! Đáng chết! Đỡ!
Cao Sơn hất mạnh hữu kiếm, trong khi đó ngấm ngầm cho tả thủ vào người Véo…. Véo….
Hân Nam Long ở ngoài kêu lên:
– Đề phòng Tả Phi Thủ của y!
Đúng lúc đó, Tiểu Thiên phát hiện tả thủ của Cao Sơn chớp động! Một vật đen trùi trũi bỗng lao vút vào vầng kiếm của chàng Vù…
Tiếng đề tỉnh của Hàn Nam Long cũng giúp chàng không ít. Tiểu Thiên vội thu kiếm, vung nhanh tả chưởng:
– Cửu đùng đệ nhất thức! Đỡ!
Ào…. Ào….
Ầm!
Choang! Choang!
Vật đen nọ bỗng bật ngược về phía Cao Sơn. Y chộp lấy, miệng cười như gào thét:
– Cửu Trùng công phu! Ha….Ha….! Cửu Trùng công phu….
Vút!
Qúa bất ngờ trước thái độ bỏ chạy của Cao Sơn, Tiểu Thiên quát:
– Chạy đi đâu? Dừng lại!
Định đuổi theo, Tiểu Thiên nghe Hàn Nam Long gọi:
– Đừng đuổi theo! Phi Thủ của y vẫn đang chờ hành vi đó của thiếu hiệp, rất nguy hiểm!
Lão nhân nọ cũng bảo:
– Đành để y thoát lần này vậy! Hà…! Nhiếp Hồn Đại Pháp của y rồi sẽ hại thêm không ít người nữa.
Bốn chữ Nhiếp Hồn Đại Pháp này lập tức gây kinh ngạc cho Tiểu Thiên:
– Lão tiền bối nói sao? Lãnh Kiếm Phi Thủ cũng tinh thông Nhiếp Hồn Đại Pháp?
Lão nhân kinh ngạc:
– Ngươi dùng chữ cũng, dường như còn biết thêm ai nữa cũng biết Đại Pháp Nhiếp Hồn?
Tiểu Thiên gật đầu:
– Là Hà Kỉnh Chi!
Lão nhân bỗng cười ngặt nghẽo:
– Hà Kỉnh Chi! Ha…. Ha…. Ngươi lầm rồi! Một Cao Sơn tinh thông thuật này đã khiến giang hồ nhiều phen náo loạn, nếu có thêm Hà Kỉnh Chi. Hừ, võ lâm Trung Nguyên đâu còn chỗ cho những người có tâm huyết dung thân?
Tràng cười hàm ý giễu cợt của lão nhân khiến Tiểu Thiên sinh bực.
Như đoán rõ tâm trạng này, Hàn Nam Long chợt lên tiếng như muốn khuyên giải:
– Thôi tiền bối đây chính là Bang Chủ Cái Bang. Từng lời nói của Thôi tiền bối đều xác đáng, trừ phi thiếu hiệp có những bằng cớ đáng tin hơn cho biết Hà Kỉnh Chi thật sự am tường thuật này!
Không thể nói rõ những gì có liên quan đến Ngũ Hành Bang, vì nói như thế là phải đề cập đến thân thế lai lịch cho đến giờ hãy còn mơ hồ, Tiểu Thiên đành hỏi Hàn Nam Long về Cao Sơn:
– Chuyện xảy ra sáu năm trước tại Khuyên Bích Trì, phải chăng Hàn tiền bối bị hại là do Đại Pháp Nhiếp Hồn của Cao Sơn, Lãnh Kiếm Phi Thủ?
Hàn Nam Long lắc đầu:
– Không phải! Ta đã có sẵn sự phòng bị, y có dùng Đại Pháp Nhiếp Hồn cũng không thể hại được ta. Chỉ có điều ta mãi lo ngừa điều này, quên lưu tâm điều khác, kết quả, suýt nữa là ta vong mạng. Nếu không có lá Tử Linh Thảo của thiếu hiệp tiếp trợ đúng lúc…
Vẫn không hết nghi hoặc, chàng hỏi:
– Chuyện xảy ra như thế nào, tiền bối?
Hàn Nam Long bèn thuật lại mọi việc sau khi buông một tiếng thở dài ngán ngẩm:
– Việc Thẩm Định Giang, Bang chủ Ngũ Hành Bang nhờ công phu tuyệt thế đã chiếm lĩnh ngôi minh chủ võ lâm như thế nào, có lẽ thiếu hiệp đã biết! Cũng như mọi người, ta và Cao Sơn tuy bại nhưng vẫn bất phục! Phàm ai cũng vậy, hễ bất phục nhất định phải sinh dị tâm! Các phái thì muốn chiếm đoạt công phu của họ Thẩm, ta thì lo khổ l