
lên và nhẹ nhàng đặt vật nọ xuống phía dưới. Cũng nhẹ nhàng như vậy, ả cho phiến gỗ nằm đè lên vật kỳ lạ đó. Đến khi xong việc, ả dùng chân hất một ít lá cây cho rơi vãi lên mặt trên phiến gỗ.
Xoa hai tay vào nhau, ả bảo:
– Chúng ta không vội chạy! Các hạ hãy đi theo ta thì biết!
Chạy đến một cội cây cách đó không xa, ả tung người lao lên, nấp kín vào tán lá dày đặc!
Tiểu Thiên tuy chưa hiểu rõ ý định của ả nhưng cũng làm theo.
Vút!
Không bao lâu, đúng như nhận định của Tiểu Thiên, bọn Huyền Thông Linh Đạo ngoài sự vắng mặt của lão đạo Linh Hóa, Hóa Thông và Đoan Mộc Quý, chỉ có bọn Thất Tinh Hóa Đạo và ả Thiếu Đạo Chủ đang hậm hực quay lại!
Ả Thiếu Đạo Chủ khoa rộng tay, miệng oang oang:
– Bọn chúng nhất định ở quanh đây! Tìm đi, nhớ đề phòng gã Cửu Trùng Thiên!
Tiểu Thiên nghiêng đầu, nói vào tai ả đạo nô Tiểu My:
– Tại hạ chỉ ngại lão đạo Linh Hóa….
Ả xua tay ngăn lại:
– Các hạ đừng lầm! Thất Tinh Hóa Đạo rất lợi hại nếu họ hiệp lực! Có thể các hạ chưa biết, họ nhờ công phu Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc nên có Thất Cầm Trận uy lực khôn lường!
Chàng thất kinh:
– Họ đã thật sự luyện xong Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc như ả Hồ Liễu Liễu kia?
Tiểu My cười lạt:
– Chưa hoàn toàn! Bằng không, chính các hạ đã bị nha đầu kia hạ thủ!
Bất chợt, ả Hồ Liễu Liễu phát hiện nơi có phiến gỗ. Ả hô hoán:
– Chúng đây rồi!
Bọn Thất Tinh Hóa Đạo vẫn không nói một lời nào, cùng nhau chạy đến.
Tiểu My khẽ cười:
– Sắp có trò hay xảy ra! Ta hận nha đầu đã lâu, nay mới có dịp cho ả nếm mùi lợi hại!
Tiểu Thiên chú tâm nhìn từng cử động của ả Hồ Liễu Liễu.
Chờ khi Thất Tinh Hóa Đạo đã đứng vây quanh nơi có phiến gỗ nửa kín nửa hở, ả Hố Liễu Liễu bật quát:
– Bọn ngươi chạy đâu cho thoát! Lên!
Ả dùng chân hất bay phiến gỗ đậy kín hố đất!
Vù!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Bụp!
Lập tức lửa đỏ từ hố đất bùng lên tạo thành một quầng khói đen kịt.
Xòa….
Qúa bất ngờ, ả Hỗ Liễu Liễu vừa lùi lại, vừa gào:
– Đó là độc vụ! Mau mau bế khí!
Chính ả gào rồi chính ả bật ho khùng khục, chứng tỏ ả cũng hít phải không ít độc vụ!
Cũng lúc đó, bọn Thất Tinh Hóa Đạo cũng dùng tay dụi mắt, che mồm, và sau đó, tất cả cùng lảo đảo.
Tiểu My lập tức lao xuống, miệng quát:
– Chạy được rồi! Mau lên!
Vút!
Tiểu Thiên đuổi theo Tiểu My, miệng hỏi:
– Có cơ hội sao cô nương không hạ thủ!
Tiểu My sa sầm nét mặt:
– Ta cũng muốn nhưng rất tiếc Hỏa Hắc Vụ của ta không hề có độc! Ả sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó và chúng ta có muốn chạy cũng không kịp! Nhanh lên nào! Hỏa Hắc Vụ không ngăn ả được lâu.
Thất kinh, Tiểu Thiên lập tức bảo:
– Vậy đừng chậm trễ nữa! Nếu không ngại, cô nương hãy để tại hạ tiếp trợ!
Tiểu My đưa tay ra:
– Ta cũng định nhờ các hạ, nhưng không dám!
Chộp giữ tay nàng, Tiểu Thiên vội tăng gia cước lực!
Vút! Vút!
oOo Chạy được một đỗi xa, đủ để bọn Huyền Thông Linh Đạo không tài nào theo kịp, Tiểu Thiên chưa kịp dừng lại thì nghe một tiếng quát vang lên:
– Dừng lại!
Vút!
Nhìn nhân vật vừa xuất hiện hoàn toàn lạ mặt, Tiểu Thiên cau mày hỏi:
– Tôn giá gọi tại hạ dừng lại là có ý gì chỉ giáo!
Uy uy lẫm lẫm, nhân vật nọ đưa tay cố ý chỉ vào đốc kiếm đang cài ở sau lưng:
– Qua sắc phục của ngươi, ta biết ngươi là thuộc hạ Ngũ Hành Bang, Mộc Hành Đường. Ta là ai không lẽ nhìn vào đây ngươi không biết?
Nhận ra sự ngộ nhận của đối phương, Tiểu Thiên chợt lột bỏ y phục bên ngoài:
– Tôn giả lầm! Tại hạ chẳng qua là cải dạng, sự thực thì…
Nhân vật nọ bỗng quát:
– Bất luận ngươi là ai, hãy nghe ta hỏi, ở tổng đàn Ngũ Hành Bang, vừa xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không?
Không ngờ lại gặp phải người ngang ngược, bất thông đạo lý, Tiểu Thiên lôi tay Tiểu My:
– Thật thất lễ! Tại hạ có việc vội, không thể và cũng không cần bẩm báo bất kỳ chuyện gì cho bất kỳ ai, kể cả tôn giá!
Tiểu Thiên chưa kịp bước đi, thì…
Xoảng!
Nhân vật nọ đã rút kiếm:
– Việc gì Lãnh Kiếm Phi Thủ ta đã muốn, không ai được quyền trái lệnh!
Tiểu Thiên nhìn sững nhân vật nọ:
– Lãnh Kiếm Phi Thủ! Tôn giá là…
Nhân vật nọ cười đắc ý:
– Giang hồ đệ nhất kiếm, Tiểu Trường Nhị Kiếm ta là Lãnh Kiếm Phi Thủ Cao Sơn!
Tiểu Thiên kéo Tiểu My về phía sau, như không muốn Tiểu My bị hệ luỵ. Sau đó chàng bĩu môi với thái độ khinh khỉnh:
– Dùng mưu đồ bất chính, hãm hại người đã từng là bằng hữu, tôn giá không xứng với năm chữ Giang hồ đệ nhất kiếm!
Cao Sơn tái mặt:
– Ngươi bảo ta hại ai?
Tiểu Thiên cười lạnh:
– Thời điểm là sáu năm trước, địa điểm là ở Khuyên Bích Trì, tôn giá có cần tại hạ nói rõ hơn không?
Cao Sơn bỗng chấn động:
– Ai cho ngươi biết rõ chuyện này?
Chàng đáp:
– Muốn người đừng biết thì không nên làm! Tôn giá đừng nghĩ Khuyên Bích Trì là nơi vắng vẻ, hành vi của tôn giá sẽ chỉ có trời biết, đất biết!
Cao Sơn động nộ:
– Nói! Phải chăng Hàn Nam Long thật sự còn sống và chính y đã cho ngươi biết mọi việc?
Tiểu Thiên bật cười:
– Nếu vị tiền bối họ Hàn thật sự còn sống, sáu năm qua tôn giá liệu vẫn yên ổn được sao? Nhưng không hề gì, sáu năm trước nếu ta không cứu được mạng của Hàn Nam Long thì bây giờ ta sẽ thay mặt Hàn tiền bối, đòi