Old school Easter eggs.
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328251

Bình chọn: 9.5.00/10/825 lượt.

Chợt đổi giọng, Hàn Nam Long chợt hỏi:

– Nhưng ta muốn biết rõ điều này, mong thiếu hiệu thành thật đáp lời!

Chàng bảo:

– Những gì tiền bối muốn biết, tất phải là việc hệ trọng! Nếu biết, tại hạ nhất đinh không dám giấu!

– Thiếu hiệp là người đã từng xuất hiện ở tổng đàn Ngũ Hành Bang, dưới lốt Vô Danh Nhân?

Tiểu Thiên mỉm cười:

– Chính là tại hạ!

– Như vậy, đúng như thiếu hiệp đã nói, võ học của thiếu hiệp vừa có liên quan đến Cửu Trùng Lão Quái, có Tiên Kiếm Võ Đang và có cả Vong Ngã Thiếu Lâm?

Chàng thừa nhận:

– Không sai! Tuy nhiên lúc lưu tự, những người này không hề dùng tên thật hoặc những danh xưng đã dùng!

– Họ tự xưng như thế nào?

– Tiên – Thần – Thánh – Nhân!

Hàn Nam Long kinh ngạc:

– Thần là ai? Còn sao là Nhân mà không là Quái?

– Tại hạ chưa biết nhân vật nào tự xưng là Thần. Chỉ biết công phu của nhân vật này được gọi là Thần Chưởng! Còn riêng chữ Quái….

Bang chủ Cái bang đột nhiên xen vào:

– Thế nào là Thần Chương? Ngươi có thể cho ta xem qua không?

Tiểu Thiên thoáng ngần ngại:

– Trong những sở học của bốn nhân vật này, khó luyện nhất chính là Thần Chưởng!

Tiểu bối luyện chưa đến nơi đến chốn nên có phô diễn chỉ làm trò cười cho lão tiền bối mà thôi!

Bang chủ Cái bang vẫn nằng nặc:

– Ta không cười là được rồi! Nào!

Hàn Nam Long nghi hoặc, bảo Tiểu Thiên:

– Rất có thể Thôi tiền bối đã đoán biết nhân vật tự xưng Thần Chưởng là ai! Chỉ cần nhìn thêm một ít về sở học của nhân vật đó! Thiếu hiệp xin chớ ngại!

Định tâm làm theo, Tiểu Thiên bảo:

– Do chưa lĩnh hội hết mọi biến ảo nên uy lực của chưởng này rất kém! Xem đây!

Chàng quật vào cội cây gần đó một kình, theo khẩu quyết Thần Chưởng.

Vù…

Ầm! Rào…. Rào….

Thân cây bị chấn động nhưng không đổ, chỉ làm lá từ trên cành rơi xuống mà thôi!

Tiểu Thiên nhìn họ và cười gượng:

– Tại hạ đã bảo rồi, chưởng này vị tất đúng với tên gọi!

Không có vẻ xem thường như Hàn Nam Long và Tiểu My, Bang chủ Cái bang đi đến tận cội cây và xem xét thật kỹ vết chấn kình.

Được một lúc, lão quay lại và hỏi Hàn Nam Long:

– Ngươi có bao giờ nghe nói đến một nhân vật, hai trăm năm trước đã tự xưng là Thủy Thần?

Hàn Nam Long ngơ ngác:

– Thủy Thần! Chưa!

Bang chủ Cái bang thở dài:

– Do trùng thời điểm nên thoạt nghe ta cứ ngỡ Thủy Thần chính là người khi lưu tự đã nhận là Thần Chưởng! Nhưng xem ra không phải!

Tiểu Thiên động tâm:

– Vị Thủy Thần này công phu như thế nào?

Thôi lão cái đáp:

– Thủy vốn có tính nhu. Nhu chưởng của Thủy Thần cũng đã một thời ngạo thị giang hồ!

– Nhu Chưởng! Đã là chưởng sao có thể phát ra nhu?

Hàn Nam Long giải thích:

– Võ học có cương có nhu, cũng như nội lực phải có âm có dương! Tại thiếu hiệp chưa có đủ hiểu biết nên mới nghĩ là không có!

Còn muốn hỏi nữa nhưng Tiểu Thiên bất ngờ nghe Thôi Bang chủ hỏi:

– Như vậy, Tiên – Thần – Thánh – Nhân là bốn người chung lực lập ra Vũ Mục Tàng Binh Thất?

Có dịp giải thích cho mọi người rõ về nghĩa khí cao ngút trời của Tận Trung Nhân, một nhân vật chỉ được mọi người biết đến qua danh xưng Cửu Trùng Lão Quái. Tiểu Thiên bảo:

– Không sai!! Họ đã hợp lực, mục đích là để báo thù cho trung thần Nhạc Phi, quyết diệt trừ gian tặc Tần Cối! Ở đó, chính Cửu Trùng Lão Quái là người chủ xướng. Lão tự nhận là Tận Trung Nhân!

– Tận Trung Nhân! Như vậy, Tiên Kiếm Võ Đang, Vong Ngã Thiếu Lâm không phải bị Cửu Trùng Lão Quái hãm hại?

Mỉm cười với Hàn Nam Long, Tiểu Thiên đáp:

– Không hề có chuyện đó! Tất cả đều tự nguyện, danh xưng mới của họ lần lượt là:

Kiếm Tiên Vị Quốc – Thần Chưởng Phục Giang San – Thánh Y Báo Thiên Tử – Tận Trung Nhân!

Tuần tự lập lại những danh xưng đầy chí khí này, Hàn Nam Long quay nhìn Thôi lão cái, cả hai cùng ngửa cổ cười vang.

– Ha…. Ha….

– Ha…. Ha….

Sau đó, Tiểu Thiên thoáng hiểu nguyên nhân khi nghe Hàn Nam Long bảo:

– Thất đại phái sẽ rất hài lòng nếu biết rõ chuyện này!

Thôi lão cái gật đầu:

– Ta cũng nghĩ như vậy! Việc liên minh tất thành! Đi!

Đột ngột, cả hai bỏ đi.

Vút! Vút!

Họ để lại Tiểu My ngơ ngác và Tiểu Thiên đang tự mỉm cười….

Thức Ngộ Thần Chưởng

Quay lại nhìn thấy nụ cười nhiều ẩn ý của Tiểu Thiên, Tiểu My bỗng nhiên tức bực:

– Bỗng nhiên họ xuất hiện làm chậm trễ công việc của chúng ta. Các hạ còn cười được sao?

Chàng kinh ngạc:

– Công việc của chúng ta! Là công việc gì?

Tiểu My ngơ ngẩn:

– Ủa! Ta chưa nói với các hạ sao?

– Nói ư? Nói gì?

Tiểu My giẫm chân:

– Không lẽ ta chưa nói mục đích của ta là muốn hỏi các hạ về tung tích của một người?

Tiểu Thiên cố nhớ lại, sau đó lắc đầu:

– Không hề có! Nhưng không hề gì, cô nương muốn hỏi tung tích của ai?

Cũng nhớ lại, và Tiểu My vừa ngượng vừa cười khúc khích:

– Phải rồi! Đúng là chưa hề nói! Thế mà, hi…. hi….

Mới tức bực đó lại cười đó, thái độ của Tiểu My làm cho Tiểu Thiên phải bật cười:

– Ha…. Ha….

Bất chợt, tiếng cười của Tiểu Thiên bị một tiếng quát ngăn lại:

– Người còn cười được sao, Cửu Trùng Thiên?

Thanh âm không những rất quen tai mà lời nói hàm chứa nỗi oán thán kia càng giúp Tiểu Thiên dễ nhận ra người vừa quát:

Chàng kêu:

– Giả Hương c