pacman, rainbows, and roller s
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328515

Bình chọn: 10.00/10/851 lượt.

iểu Thiên đã quay lại chỗ Đoan Mộc Quý.

Lão vẫn bị trói vào thân cây, cạnh lão giờ chỉ còn một nữ nhân duy nhất, là nữ nhân thủy chung vẫn im lặng, không một lần hé môi!

Tiểu Thiên xuất hiện đột ngột khiến nàng nọ phải mở to mắt kinh ngạc:

Nhìn nàng, Tiểu Thiên chỉ chờ đợi ở nàng một dấu hiệu phản kháng. Nhưng, thật lạ, nàng không phản kháng cũng không mở miệng kêu lên dù chỉ là nửa lời!

Tiểu Thiên khẽ gật đầu:

– Cô nương là một Đạo Nô, tại hạ biết! Cô nương cũng không thể nói, không thể nghe, điều này tại hạ cũng từng biết! Tuy vậy, tại hạ vẫn phải nói….

Đưa tay chỉ vào Đoan Mộc Quý, Tiểu Thiên tiếp tục độc thoại:

– Vị tiến bối này, tại hạ phải cứu! Nếu cô nương ngăn cản, tại hạ đành phải dụng lực!

Ngược lại, nếu cô nương cứ tụ thủ bàng quan như thế này, tại hạ hứa sẽ không hại gì đến cô nương!

Nói xong, không cần biết nàng kia hiểu hay không hiểu, Tiểu Thiên chợt vung kiếm, cắt đứt toàn bộ dây trói cho Đoan Mộc Quý!

Véo!

Bựt… Bựt…

Vừa giải khai á huyệt cho Đoan Mộc Quý, Tiểu Thiên nghe Đoan Mộc Qúy hô hoán:

– Tiểu Thiên hãy cẩn trọng!

Xoay người thiệt nhanh, Tiểu Thiên kịp nhìn thấy nữ nhân nọ đang lao vào định ám toán.

Tiểu Thiên khẽ quát:

– Sao vậy cô nương? Đành thất lễ vậy!

Vù!

Xuất phát chậm nhưng nhanh, Tiểu Thiên kịp khống chế huyệt đạo của nàng trước lúc nàng quật kình một cái!

Nàng kêu:

– Hự!

Nhìn nàng từ từ khuỵu xuống, Tiểu Thiên lẩm bẩm:

– Với thế trận tại hạ vừa biến đổi, chủ nhân của cô nương sẽ không mấy khó khăn để nghĩ cách phá giải. Như vậy tại hạ càng yên tâm, cô nương sẽ không bị trách phạt và cũng không bị giam ở nơi này vĩnh viễn!

Giải nốt những huyệt đạo còn lại cho Đoan Mộc Quý, Tiểu Thiên bảo:

– Tại hạ phải dùng kế mới cứu được tiền bối nên có phần chậm. Tiền bối đừng trách!

Chúng ta đi thôi!

Không đáp lời nào, Đoan Mộc Qúy bất ngờ giáng vào nữ nhân nọ một kình.

Vù…

Thất kinh, Tiểu Thiên phải nhanh tay lắm mới chộp giữ được tay của lão:

– Sao tiền bối muốn giết nàng?

Đoan Mộc Qúy hậm hực:

– Ta bị giam hằng nửa ngày trời, theo ngươi, ta chưa báo thù lại chịu bỏ đi sao?

Tiểu Thiên thanh minh:

– Lỗi là lỗi của Thiếu Đạo Chủ, nàng chỉ là một đạo nô, chỉ biết thừa hành mệnh lệnh, tiến bối không nên trách nàng!

Đoan Mộc Qúy tuy thu tay về nhưng vẫn hậm hực:

– Chúng là đồng bọn! Chủ nhân có tội của chủ nhân, nô bộc có tội của nô bộc!

Định giải thích thêm cho lão hiểu những chịu đựng khắc nghiệt của Đạo Nô, nhưng bất ngờ Tiểu Thiên kêu hốt hoảng:

– Nguy tai! Trận thế đang bị phá giải! Đi nào!

Vút!

Hoảng sợ, Đoan Mộc Qúy lập tức theo chân, không cần biết trận thế có thật sự đang bị hóa giải như Tiểu Thiên hoảng sợ không!

Vút!

Trận Trong Trận

Chạy chỉ được mười trượng, Đoan Mộc Qúy kinh ngạc vì thấy Tiểu Thiên bỗng dừng lại:

– Sao không chạy nữa?

Tiểu Thiên chợt có thái độ nghiêm trọng:

– Trận thế không bị phá giải như tại hạ nghĩ, trái lại, tại hạ đang gặp phải đối thủ thật sự về trận thế kỳ môn!

– Ngươi muốn nói….

Tiểu Thiên bỗng lạnh giọng:

– Không được rồi! Tiền bối nhớ đứng nguyên một chỗ! Tại hạ sẽ lập tức quay lại!

Vút!

Đoan Mộc Qúy ngỡ như thấy ma, Tiểu Thiên vừa chớp động thân hình đi mất thì cảnh quang trước mặt lão bỗng biến đổi một cách kỳ lạ! Một vườn cây hoang phế như lão nhìn thấy đã biến mất, thay vào đó là những bóng cây nghiêng ngả rồi những mảng đêm tối âm u càng lúc càng xuất hiện nhiều, mang theo những tiếng rú rít rợn người, tạo thành những cảnh tượng ma quái chưa từng có.

Kinh hoảng, suýt nữa lão định bỏ chạy. Nhưng may thay, có hai nguyên do khiến lão không thể chạy loạn. Thứ nhất, là lời căn dặn mới vừa rồi của Tiểu Thiên. Thứ hai, lão bôn tẩu đã nhiều nên cũng hiểu thế nào là sự nguy hiểm nếu cứ chạy loạn trong một trận thế kỳ môn! Những ảo giác đó chỉ biến thành hiểm họa nếu lão kém định lực và cứ chạy loạn!

Bất ngờ, thị giác của lão trở lại bình thường. Hình ảnh của vườn cây hoang phế cùng một lúc xuất hiện trở lại với sự hiện hữu của Tiểu Thiên!

Nhìn thấy Tiểu Thiên, lão liền hỏi:

– Thế nào? Chúng ta đi được chưa?

Nghe câu hỏi này, Tiểu Thiên biết Đoan Mộc Qúy hầu như đã xem Tiểu Thiên như người thân cận! Tiểu Thiên mỉm cười:

– Ả Thiếu Đạo Chủ kể ra cũng khá cao minh! Ả không phá trận, ả chỉ biến trận của tại hạ thành trận của ả! Để ả nếm mùi lợi hại, tại hạ vừa biến đổi trận một lần nữa. Muốn giải trận này, ả cần ít lắm là nửa ngày nghiền ngẫm. Trong khi đó, chưa đến nửa canh giờ là chúng ta đã ra khỏi nơi này! Đi thôi!

Tiếp tục đi theo Tiểu Thiên, Đoan Mộc Qúy không thể không hỏi:

– Dùng trận để ngăn ả cũng là biện pháp hay, nhưng đâu bằng ngươi dùng võ lực đánh đuổi hoặc khống chế ả?

Tiểu Thiên ung dung bước đi theo cách di chuyển cần phải có cho một trận đồ:

– Có hai nguyên do khiến tại hạ tạm thời chưa muốn cùng ả đối địch hoặc một mất một còn. Và một trong hai nguyên do đó có liên quan đến sở học của ả!

– Sở học gì?

– Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc!

– Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc? Ta chưa hề nghe qua công phu này! Sao? Ngươi sợ công phu Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc?

Tiểu Thiên đáp nhẹ:

– Không phải là sợ