0)Rút lui hay tiếp tục xông lên?Yamazaki chợt nhận ra, anh đang do dự. Chưa bao giờ anh do dự trước một quyết định nào. Nhưng đứng trước đối thủ mạnh như bà Li, anh buộc phải chọn lựa. Anh là quốc vương một nước, phải chăm lo cho vương quốc của mình. Vì vậy, anh không thể chết ở đây. Nhưng….Hãy cứu Kinomoto Sakura!Sakura đã cứu anh, cứu Chiharu, vì vậy, anh sẽ cứu cô gái ấy! Hơn nữa….. đó cũng là một cách cứu Syaoran.“Thiệt tình….” – Yamazaki lấy lại nụ cười trên khuôn mặt. Trong khoảng thời gian anh suy nghĩ, quân đội chính quy của Clow đã xông lên, và dàn trận bao vây toàn bộ những cánh quân Kinomoto. Nhưng người phụ nữ trước mặt anh không cười! Bà im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh giá, không thể đoán được suy nghĩ và cảm xúc.Vết thương của Yamazaki đau buốt. Chưa bao giờ anh biết rằng, một vết thương trên chiến trường lại đau đến như vậy. Đôi mắt anh mờ đi. Phải thật cố gắng, Yamazaki mới có thể nhận biết được toàn bộ những gì đang diễn ra trên chiến trường. Trong khi đó, bà Li vẫn tiếp tục tấn công anh. Bà đã có một người trợ giúp tốt, có sự quan sát nhanh nhạy và kinh nghiệm trận mạc hơn nhiều so với vị quốc vương trẻ tuổi.Hai thanh kiếm tiếp tục chạm vào nhau. Thanh kiếm trên tay Yamazaki hơi lỏng dần. Anh phải ghì thật chặt để không làm rơi kiếm. Mồ hôi túa ra trong bàn tay giữ kiếm. Máu tiếp tục phun ra khi những đường kiếm nhanh, mạnh của bà Li chém vào thân thể anh.“TƯỚNG QUÂN! QUÂN TIẾP VIỆN ĐẾN!”Yamazaki mỉm cười hài lòng, hơi ngoái lại phía sau. Lớp bụi do đoàn quân mới tới gây ra, minh chứng cho sự hùng mạnh của một đội quân và kinh nghiệm của người chỉ huy.PHẬP!!Thanh kiếm lút vào lớp áo giáp. Không bàng hoàng, không hoảng hốt, Yamazaki cố gắng giữ lấy vết thương. Dường như, mọi thứ đang biến mất. Anh mím môi. Trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy, môi anh đã thốt ra tên của Chiharu.Cầu chúc cho họ hạnh phúc….. Hoàng hậu…. Quốc vương…._________________________________________________TẤN CÔNG!!!!!!KYAAAAAAAAA!!Sonomi thét vang ra lệnh. Sau khi đưa Yamazaki trở vào thành để xem xét vết thương, Sonomi Amamiya Daidouji trở thành người điều khiển quân đội. Bà chỉ huy một cách đanh thép, cứng rắn và cương quyết. Từ đội quân yếu thế hơn, Kinomoto đã dần lấy lại lợi thế cân bằng. Sonomi Daidouji và Yelan Li, hai nữ vương trận mạc một thời, đẩy trận chiến lên kịch tính, không bên nào chịu nhường bên nào.Bà Li đưa kiếm, chặn đứng đòn đâm bất ngờ của Sonomi. Hai người cười gằn, ghì chặt thanh kiếm. Hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau, toé lửa, như lời tuyên bố sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiếng la ó của quân lính cũng không làm hai đối thủ phân tâm. Họ lao vào cuộc chiến của riêng họ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (21)Từ thành phía Nam, Hiyula mang quân đến yểm trợ. Biết Quốc vương Yamazaki bị thương, Sonomi đang bận đối phó với Li, cậu bé tự động nắm quyền chỉ huy. Phó tướng của quân triều đình gặp khó khăn khi phải đối phó với một cậu – nhóc – mới – hơn – 10 – tuổi này. Tuy nhiên, thế trận giữa hai bên vẫn cân bằng, nhờ vào sự sắp đặt của bà Li. Dường như bà đã đoán được trước, để bố trí phương án đối phó trước khi bắt đầu cuộc đấu giữa bà và Sonomi Daidouji.Hiyula đảo mắt một vòng quanh chiến trường.—————————–“Hiyula, em mang quân đến thành Tây, trợ giúp cho quốc vương Lamia. Ngoài ra….. hãy chú ý theo dõi ‘kẻ ấy’. Có thể hắn chính là ‘kẻ phản bội’, kẻ đã giết Akane!”—————————–Hiyula nghiến răng. Nếu “hắn” chính là kẻ đã giết Akane, cậu bé nhất định sẽ giết hắn. Nhưng bây giờ chưa đến lúc. Hiyula phóng ngựa lên phía trước.__________________________________________________ _______________Rika tức giận chính bản thân mình đã không cảnh giác, để bây giờ phải đứng giữa vòng vây của kẻ địch. Quân Kinomoto bao quanh binh lính triều đình, vẻ mặt giễu cợt của kẻ chiến thắng đối với người thua cuộc. Amamiya – người tể tướng già, người cựu chiến binh dũng mãnh – nở nụ cười đắc thắng và hài lòng. Rika cắn môi đến bật máu. Cô thật ngu ngốc! Bởi vì sự ngu ngốc của cô mà triều đình đã thua, ít nhất là trên chiến trường phía Đông này. Cô dã không kịp nhận ra kế hoạch áp sát từ hai cánh của Amamiya cùng hai “Đại hộ pháp” – một kẻ cô không biết, và một kẻ cô đã từng tiếp xúc: “Thuỷ thần” Naoko.Amamiya nghiêng người một cách lịch. Ông nở nụ cười hiền lành, dễ mến và đầy hoà khí:“Cuộc chiến của chúng ta đã kéo dài hơn mười ngày rồi. Quân lính và cả chúng ta đều đã quá mệt mỏi. Hơn nữa, sự thiệt hại giữa hai bên không phải là ít. Vì thế, tôi hi vọng có thể kết thúc nó tại đây. Cô nương nên hạ lệnh mở cổng thành và mời chúng tôi vào sẽ tốt hơn khi chúng tôi phá cổng để tràn vào thành”Rika im lặng. Cô biết lúc này dù nói gì cũng là vô nghĩa. Cô ngước lên. Cổng phía đông, gắn liền với con đường dẫn đến Đông điện, khu vực cai quản của Đông điện chủ Sasaki. Rika không còn nhớ gì đến quá khứ khi xưa. Cô không nhớ được tuổi thơ của mình. Những kí ức đầu tiên mà cô biết là bà Li, mẹ nuôi của cô, và Syaoran. Tuy nhiên, khi phải chiến đấu vì nơi đây, đứng trên mảnh đất này, Rika chợt cảm thấy một cảm giác thân quen kì lạ.