Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227962

Bình chọn: 10.00/10/2796 lượt.

Cô đã sinh ra tại nơi đây, lớn lên mang dòng máu của mảnh đất này, và vì thế, cô cũng phải đổ máu trên lớp cát bụi ấy. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (22)“Ngươi nghĩ cổng kinh thành là thứ có thể nói phá là phá được hay sao?” – Rika cứng cỏi đáp lại – “Không. Cánh cổng này chỉ có thể mở được từ bên trong. Và binh lính trong thành chỉ mở khi có hiệu lệnh của TA”“Ta biết! Vì vậy ta mới phải nhờ đến cô nương”“Ngươi nghĩ ta sẽ làm sao?”Rika cười nhạt. Phải! Cô đã thất bại trong trận chiến lần này. Nhưng cô sẽ không chấp nhận nỗi nhục nhã làm theo lời kẻ địch. Đó là sự hiên ngang của một người lính mà cô đã học được từ thời bắt đầu biết nhận thức.PHẬP!!!Thanh kiếm xuyên qua lớp áo giáp. Máu… và sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt. Cô gái ngã xuống khỏi lưng ngựa, máu trào ra, làm ướt cả bàn tay nắm chuôi kiếm.Amamiya vội chạy lại bên cô gái. Ông lẩm bẩm bằng một giọng tôn trọng thật sự:“Quả là một nữ chiến binh chân chính!”Sau khi Naoko sử dụng một vài thủ thuật nhỏ của mình để yêu cầu những người canh giữ cổng thành mở cổng, trận chiến tại chiến trường phía Đông đã kết thúc chỉ sau hơn 10 ngày.__________________________________________________ ___________Terada nằm dang hai tay trên mặt đất, ngắm những đám mây lững lờ trôi. Tâm trạng hắn lúc này đang hưng phấn, nên có lẽ vì thế, hắn cảm thấy nhìn mây bay cũng là việc khá thú vị. Máu từ bết thương trên ngực hắn làm đỏ lòm chiếc áo. Gió thổi, xoa rát vết đau, nhưng không làm tắt đi nụ cười thích thú trên môi hắn. Hắn như đang cố gắng tận hưởng niềm vui của mình, niềm vui của một kẻ…. bại trận.“Khá lắm, Sakura!” – Terada cười nói – “Đâm rất dứt khoát, không chút nhân nhượng hay chùn tay. Tuy nhiên….” – Terada rời mắt khỏi những đám mây muôn thuở, quay sang nhìn Sakura đang quỳ gối bên cạnh – “….Em vẫn chưa có ý định giết tôi. Tôi không thấy sát khí ‘muốn giết’ của em. Cũng vì em không cố gắng giết tôi, nên cả tôi và em mới còn nói chuyện với nhau như thế này”“Sư phụ Terada, sư phụ nên chữa trị vết thương”“Em nói đúng” – Terada mỉm cười thật tươi. Vẫn dịu dàng, không chút nghi ngờ, như lần đầu hắn xuất hiện tại doanh trại của quân Kinomoto – “Nhưng… điều kiện tôi đưa ra là ‘giết tôi em mới có thể vào thành’. Tôi còn sống thì em không đạt được điều kiện đó rồi!”Sakura thờ dài nhìn lên cánh cổng vẫn đang đóng chặt. Bên trong đó, có người mà cô muốn gặp. Quân lính hai bên vẫn đứng im chờ đợi, nhưng không can thiệp vào theo đúng lệnh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (23)“Lúc này sư phụ có thể tính là ‘đang sống’ sao?”Terada mỉm cười. Vết thương Sakura “tặng” cho hắn cũng giống với vết thương cô gây ra cho Syaoran. Dù không đủ để lấy mạng một người ngay lập tức, nhưng đủ khiến người ta chết dần chết mòn nếu không được cứu chữa kịp thời. Và dù đã được chữa thì cũng sẽ phải nằm liệt giường trong một thời gian dài. “Không giết”! Nghe thì tưởng nhân từ, nhưng thực sự, cách ra tay của Sakura đã trở nên quyết đoán, lạnh lùng và tàn ác.Tuy nhiên, Terada lại cảm thấy hài lòng. Trong thế giới này, muốn tồn tại thì chính mình phải trở nên tàn ác. Hoặc mình giết người, hoặc người giết mình. Và để không uổng phí sự chuẩn bị, sắp xếp những kế hoạch đã xây dựng suốt bao năm nay, Sakura buộc phải trở nên tàn ác hơn, lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn.“Đúng là tôi đã thua” – Terada quay lại, ra lệnh cho quân lính dưới quyền của hắn – “RÚT QUÂN! MỞ CỔNG THÀNH!”Cánh cổng nặng nề mở ra. Một tên lính của triều đình Clow chạy đến bên Terada. Lúc này, hắn đã không thể tự mình đứng dậy. Trước lúc đi, hắn quay lại, chăm chú nhìn Sakura:“Em có muốn biết tại sao ngày hôm đó, tôi xuất hiện tại doanh trại Kinomoto và trở thành sư phụ của em không, Sakura?”“…..”“Em có muốn biết sự thật ấy không?”“Không. Em không muốn!” – Sakura trả lời sau một thoáng suy nghĩ nhanh.Terada mỉm cười:“Trả lời thông minh lắm. Sẽ có một ngày em biết lí do thực sự. Nhưng lúc ấy, em sẽ không phải ân hận vì câu trả lời hôm nay của mình đâu, Sakura! Tạm biệt. Mong lần sau gặp lại chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ hơn!”Sakura im lặng nhìn theo Terada cùng đội quân ít ỏi của hắn bước vào trong thành. Quá nhỏ bé, trong cái bao la của không gian, quá mong manh, trong sự vĩnh hằng của thời gian.Từ cổng chính, quân Kinomoto tràn vào kinh thành, bắt đầu một cuộc đối kháng trực tiếp giữa hai phe. Cuộc nội chiến chuyển sang giai đoạn cuối cùng.Chương 69: GIAO ƯỚCBóng đêm trải dài nhân gian, nhấn chìm kinh thành Tomoeda vào màu đen vô tận của nó. Im lặng đến rợn người. Không một tiếng động. Thảng hoặc đâu đây, dường như người ta nghe thấy tiếng chạm đất của một chiếc lá khô. Tiếng vo ve của côn trùng rì rầm trong những bụi cây lơ thơ lá. Hoang vu và xơ xác. Lẻ tẻ những ngôi nhà hắt ra ánh sáng, nhưng rồi lại vội vã thổi tắt ngọn đuốc sắp tàn, trả lại cho màn đêm đúng nguyên bản của nó. Chiến tranh…..Cũng như tình trạng chung của kinh thành, cung điện Clow lặng lẽ nằm im trong sự hoang phế và đổ vỡ. Những ánh đuốc nhỏ nhoi, heo hắt chiếu sáng một góc hẹp của cung điện, soi rõ một hai bóng người lác đác đi lại trên