Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227864

Bình chọn: 8.00/10/2786 lượt.

sao, Naoko?”Câu hỏi của Syaoran như trôi vào hư không, rồi vang vọng trong tiếng gió xào xạc. Naoko im lặng, cái tĩnh lặng muôn thuở của cô. Mái tóc nâu bay trong không trung, nhẹ nhàng và trầm tĩnh như chính người con gái có đôi mắt xa xăm.“Sắp mưa!” – Syaoran ngước lên bầu trời tối đen, nhẹ nhàng nói – “Mưa giống như đêm ở Mikabura, khi ta giết Mizuki Kaho!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (26)“Vậy đúng là…. chính ngươi đã giết Mizuki Kaho!” – Naoko trầm ngâm lên tiếng. Đáp lại, Syaoran chỉ mỉm cười không nói. – “Tại sao? Ngươi và Mizuki đâu quen biết? Cô ta cũng đâu có thù oán gì với ngươi?”Syaoran khẽ cười. Nụ cười thoáng qua trong làn mưa nhẹ nhàng.“Bởi vì…. Cô ta đã trở thành BẠN của Sakura Kinomoto!”Thở dài…. Đôi mắt luôn trầm tĩnh sắc lên lạnh lẽo.“Công chúa cũng nghĩ vậy. Công chúa đã tự trách bản thân mình. Công chúa luôn cho rằng, vì công chúa nên Mizuki Kaho mới chết…. Và tâm hồn công chúa cũng vì thế mà chết theo…..” –Đôi mắt sắc lạnh nhìn thật sâu vào Syaoran.Syaoran im lặng không nói. Khuôn mặt anh ẩn giấu trong bóng tối bao la của màn đêm đang bao trùm thế gian. Ngừng lại một chút, giọng nói của Naoko chợt vang lên, trong veo nhưng lạnh lẽo.“Ngươi đã phá vỡ ‘Giao ước’ của chúng ta, Li Syaoran!”Tiếng cười bật lên trong đêm tối. Ánh đuốc mờ ảo từ hai góc khuất của khu đất trống, giống như ánh sáng leo lét cuối cùng còn sót lại của một thời kì ánh sáng.“Ngươi….. đã không còn gọi là ‘Thiếu chủ’ nữa. Và…. ‘Giao ước’ của chúng ta cũng đã kết thúc”Dù bao nhiêu năm sau, có lẽ cũng không ai biết được, trận đấu lịch sử này đã bắt đầu như thế nào. Chỉ biết rằng, mưa bất chợt rơi. Những hạt mưa lạnh lẽo, như đóng băng cả thời gian và không gian. Naoko biến mất khỏi chỗ đứng của cô. Bóng đen phóng lại phía Syaoran, nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng rất nhanh nhẹn, Syaoran lách người sang một bên. Lại một lần nữa, thời gian như ngừng lại, khi Naoko đáp xuống phía sau lưng Syaoran. Một vệt máu dài chảy trên gò má anh. Hoà cùng nước mưa, những giọt nước trong veo luôn chất đầy chiếc bình sau lưng Naoko văng lên, trùm cả không gian. Những mảnh võ tung toé trên nền cỏ đẫm nước….Bằng khả năng khinh công của một “Tứ đại hộ pháp”, Naoko đột ngột biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện phía bên trên Syaoran. Thanh gươm trên tay cô chém mạnh xuống dưới. Syaoran né người sang một bên, dùng kiếm gạt lưỡi gươm sang một bên. Bằng thân thể lẹ làng của mình, Naoko nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi lại phóng thẳng vào người Syaoran. Gươm kiếm lao mình trong đêm tối, tạo thành những tiếng chém gió khiến người ta chợt rùng mình.Syaoran mỉm cười, nghiêng người tránh những đường gươm nhanh và liên tục của Naoko. Đấu với một “Đại hộ pháp” đã là một vấn đề khó khăn, nhưng đấu với kẻ thật sự muốn giết mình lại càng khó khăn hơn. Trong một thoáng, Syaoran nhớ lại trận đấu với Seiza – “Hoả thần”. Hắn mạnh, rất mạnh. Và hắn nhất định sẽ thắng nếu lúc ấy, hắn thật sự muốn giết Syaoran. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (27)Tiếng binh khí chạm vào nhau, vang lên tiếng kêu khô khốc đến lạnh người. Mưa lặng lẽ rơi. Gió âm thầm thổi. Ánh sáng leo lét của hai ngọn đuốc dường như trở nên vô dụng đối với bóng đêm đen đặc. Thứ ánh sáng mờ ảo chỉ đủ soi bóng hai đấu thủ đang lướt đi trong đêm.Cười…Mưa rơi như giọt nước mắt của số phận.Từ trên cao, lưỡi gươm của Naoko hướng thẳng xuống đầu Syaoran. Anh nhảy bật về phía sau, khiến thanh gươm chém vào không khí. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, nhanh như cắt, lưỡi gươm xoay một vòng rồi lại nhằm vào phía Syaoran. Như kẻ phục tùng chủ nhân, những giọt nước mưa bỗng trở nên sắc như dao khi cứa vào người Syaoran. Anh buộc phải nhảy tránh đòn tấn công của Naoko, vừa cố chịu đựng những vết thương trên thân thể. Máu bắn tung toé trong không trung. Mưa vẫn nhẹ nhàng, lướt qua như đùa vui, nhưng khi chạm vào lại đau rát đến tận tâm can.Hai đối thủ nhìn nhau, thận trọng và chờ đợi. Syaoran tính toán nhanh trong đầu. Anh nhất định phải thắng, vì anh không thể chết ở đây!Nhanh như cắt, Syaoran chém thẳng vào người Naoko. Đôi mắt anh lạnh lùng, không một chút xúc cảm, nhìn sâu vào đôi mắt bừng lên ngọn lửa căm giận. Kể từ ngày quen biết Naoko, chưa bao giờ anh thấy cô giận dữ. Nhưng lần này, mưa không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ ấy.Lợi dụng lực chém của Syaoran, Naoko nhảy bật lên, vòng ra sau lưng Syaoran, đồng thời dùng hết sức chém xuống. Nhanh như cắt, Syaoran né người tránh, nên vết chém chỉ sượt qua lưng anh. Nhưng ngay lập tức, thanh gươm của Naoko phóng đến, đâm xuyên qua bụngSyaoran. Anh gập người, ôm lấy bụng. Máu trào ra, thấm ướt những giọt mưa.Chảy….Chảy….Mưa…Và máu.__________________________________________________ ____________Bầu trời đêm đen ngòm dữ dằn. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa rơi đập trên tán lá đang rung rinh trong gió. Những cơn gió lùa qua khe cửa, tràn vào. Tiếng mưa rơi khiến người ta chợt có cảm giác thê lương.Doanh trại quân Kinomoto nằm im lặng trong cơn mưa. Quân lính ngước nhìn bầu trời, rồi chợt rùng mình. Màu đen vô định, như đang cố gắ


XtGem Forum catalog