Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227590

Bình chọn: 7.5.00/10/2759 lượt.

ối. Giọng nói như âm vang giữa không gian – “Ta chưa bao giờ hối hận vì cái chết của Seiza và Bhamaru. Đó là vinh dự, là mong muốn của họ, cũng là của ‘Tứ đại hộ pháp’. Nhưng ta hối hận vì đã để công chúa đau lòng. Và ta muốn làm một cái gì đó…. Ba người kia bảo vệ ‘Tính mạng’ cho công chúa, thì ta sẽ là người bảo vệ ‘Tâm hồn’. Ta đã thề, sẽ giữ cho tâm hồn công chúa luôn luôn trong sáng, luôn tinh khiết, một tâm hồn của thiên thần. Nhưng….. ta đã thất bại, thật sự thất bại. Công việc cuối cùng của ta chỉ có thể là GIẾT ngươi!”Không ai biết trong buổi tối hôm đó, đôi mắt trầm ngâm ẩn mình dưới cặp kính dày có gì biến đổi không, chỉ biết rằng, trong giọng nói ấy có cả nỗi xót xa. Cô muốn giết kẻ đứng trước mặt cô, điều ấy là chắc chắn. Nhưng…. Đó cũng là người con trai cô đã từng thích, đã từng yêu. “Đã từng”? Hay ngay bây giờ, cô vẫn đang yêu hắn?Nhưng….Dù thế nào, cô cũng sẽ giết hắn!—————————————-“Naoko, mắt ngươi không tốt, phải không?”“…..”“Coi nè, đây nghe nói là loại kính giúp nhìn tốt hơn. Ta lấy của quốc vương đấy. Ngươi dùng thử xem” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (32)“Seiza, ngươi…..”“Đừng nói nhiều. Cứ thử đi!”—————————————–“Ai da…. Seiza, Nakuru, Bhamaru, các con đã làm gì chiếc kính của ta rồi?”“….”Cười….“Ta hiểu mà. Các con đừng lo. Hm, ta cho rằng, mắt ta cũng không được tốt lắm, hay các con cũng đi kiếm cho ta một cái kính nhỉ?”——————————————“Naoko, kể chuyện cho ta nghe nha!”“Vậy… Chuyện ngôi đền thần ở bờ sông Tomoeda được không?”“Á… Có… Có… ma không?”“Không đâu, chỉ có ‘quỷ’ thôi, công chúa!”—————————————–Tiếng mưa….Lặng như rền rĩ.“Seiza là một kẻ ngây thơ. Vì thế, hắn mới ủng hộ cái kế hoạch ngu ngốc của ngươi. Nhưng với ta, công chúa là cuộc sống. Ta sẽ không để công chúa phải chìm đắm trong hận thù thêm nữa…”Trong bóng tối, chỉ thấp thoáng ánh sáng loé lên từ thanh kiếm của Syaoran. Giọng anh vang lên lạnh lẽo, không che dấu:“Kẻ ngây thơ không phải Seiza, mà chính là ngươi, Naoko! Ngươi cho rằng, sau những gì đã xảy ra, ngươi còn có thể giữ gìn sự trong sáng của công chúa Sakura sao? Nơi đây là địa ngục, không phải thiên đường, ‘Thuỷ thần’ ạ!”Im lặng. Sự im lặng của tử thần.“Ngươi biết không, Li Syaoran? Ta…. Đã từng yêu ngươi…”Cười.Tiếng vũ khĩ….Và bóng đêm…————————–“Đây là cặp kính ta đã đặt bên Lamia cho con. Với cặp kính này, con sẽ đọc sách dễ dàng hơn”“Cám ơn Người… Cám ơn Quốc vương! Con sẽ giữ nó suốt đời.. Cho đến khi con chết….”————————–Ánh chớp chợt loé sáng, mang theo tiếng sét như xé ngang bầu trời. Ánh sáng vụt lên rồi lại phụt tắt, nhưng cũng đủ để soi rõ hai bóng người đang áp sát nhau. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Mưa rơi nhẹ trên những nhánh cỏ non. Thời gian dừng lại. KhiÁnh sáng vụt tắt, Chỉ còn vương vấn lại đâu đây qua những mảnh kính vỡ vụn, một bóng người từ từ ngã xuống.“Cho đến khi con chết…”Syaoran ngước nhìn trời, để mặc những giọt mưa phả vào mặt. Mưa làm bết mái tóc nâu dính máu. Những giọt máu nhỏ theo nước mưa, rơi xuống cỏ, thấm vào trong đất đen. Cười…. Tiếng cười giá lạnh. Lại một người nữa chết dưới tay anh. Rốt cuộc, anh vẫn đang đi đúng “lời thề” của mình, lời thề tiêu diệt Kinomoto.————————————-“ ‘Thuỷ thần’ của ‘Tứ đại hộ pháp’?”“Đúng vậy?”“Ồ? Vậy ra ‘Tứ đại hộ pháp’ là có thật! Thế, chẳng hay ‘Thuỷ thần’ đến tìm ta có chuyện gì?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (33)Im lặng…. Trong veo….“Ta…. muốn….. ‘Giao ước’ với ngươi!”————————————–Máu hoà vào cỏ, vào nước mưa. Cặp kính vỡ tan, nằm lẫn vào những ngọn cỏ đang khẽ khàng lay động. Gió ôm lấy thân hình bất động. Hơi thở biến mất trong làn khói mênh mang của đêm tối…Nước lại trở về với nước. “Tứ đại hộ pháp”, bốn người giờ chỉ còn một…Khuôn mặt Naoko nằm nghiêng trong cơn mưa. Lạnh đến tái tê. Mưa lau đi những giọt máu loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trả lại cho cô vẻ đẹp yên lành đến lặng lẽ. Naoko giống như người con gái đẹp, đang chìm sâu trong giấc ngủ ngàn năm, đợi chàng hoàng tử đến đánh thức. Nhưng mãi mãi, chàng hoàng tử đó sẽ không tới. Bởi hoàng tử không đủ dũng cảm, để vượt qua những thử thách của mụ phù thuỷ.—————————————“ ‘Giao ước’ à?”“Đúng vậy!”“Vậy…. ta sẽ được lợi gì trong cuộc ‘Giao ước’ này?”“Ta sẽ phục vụ cho ngươi, bất kể khi nào ngươi cần. Mà…. Ta tin rằng, ngươi sẽ cần đến ta nhiều hơn ta cần ngươi. Nhưng bù lại, ta muốn ngươi bảo vệ cho công chúa. Không phải ‘tính mạng’, vì công chúa chắc chắn sẽ sống. Thứ mà ngươi cần bảo vệ là ‘Tâm hồn’ của công chúa. Đừng bao giờ để tâm hồn công chúa nhuốm máu. Không bao giờ….”……“Được thôi! Sakura Kinomoto sẽ mãi mãi là ‘Thiên thần’, cho dù ta trở thành ‘Ác quỷ’….”—————————————–Syaoran mỉm cười. Vậy là, bản “Giao ước” đó đã thật sự chấm dứt. Có lẽ nó đã chấm dứt từ rất lâu rồi, từ ngày anh thật sự buộc chặt trái tim Sakura vào vòng xoáy thù hận. Buồn…. Một nỗi buồn đến nao lòng. Anh không biết. Suốt một thời gian dài, anh gắn bó với Naoko, như những người “đồng đội” thật sự. Phải chăng vì thế, anh chợt xót xa?Mưa trùm lên hai thân hình bất động. Nước mưa rửa trôi máu trên thanh kiếm. Syaoran nhẹ nhàng đư


XtGem Forum catalog