ơi đem Sakura Kinomoto ra làm con tin thì Syaoran chắc chắn sẽ đứng sang một bên, mở đường cho các ngươi đi!”Trong giọng nói của Rika là sự cay đắng không cần che dấu. Amamiya im lặng nhìn cô gái trẻ. Giống như Sakura, mới chỉ hơn 20 tuổi mà nhìn cô dường như đã trải qua rất nhiều những đau khổ trên đời. Cô gái này rất giống ông, mang trong mình nỗi ân hận muộn màng đã không bao giờ có thể sửa chữa. Sự mạnh mẽ, lạnh lùng cô thể hiện ra ngoài không che dậy được nỗi xót xa và sự cô đơn. Khi mê man, Rika đã nói “xin lỗi” trong làn nước mắt.“Cô nương là người cuối cùng của gia tộc Sasaki, một trong ‘Tam gia huyền thoại’?”“Vậy thì sao?” – Rika trả lời cộc lốc. Vết thương vừa nhói lên làm cô khẽ nhăn mặt.“Ta nghe nói, gia tộc Sasaki đều đã chết, cùng quốc vương Kinomoto trong vụ thảm sát 11 năm trước. Tại sao cô thoát chết?”“Tại sao à?” – Rika chợt hỏi lại trong vô thức. Những kí ức xưa chợt hiện lên, rõ nét như chỉ vừa mới xảy ra – “Tại sao à…..?”Tại sao??? Cô cũng không biết. Trong buổi sinh nhật của công chúa Kinomoto 11 năm trước, chính mẹ cô đã đưa cô tới một ngôi nhà nằm trong khu phố quý tộc, ngôi nhà có khu vườn rộng mênh mông và bức tường cao tưởng như không nhìn thấy thành phía trên. Mẹ dẫn cô bé 9 tuổi ấy tới căn phòng cao nhất, gạt nước mắt nhìn lại trước khi khoá cánh cửa từ bên ngoài.————————————-“Rika, mẹ xin lỗi! Đến một ngày nào đó, khi hiểu hết những chuyện này, con sẽ hận mẹ vô cùng. Nhưng đây là lựa chọn của mẹ và cũng là số phận của con. Mẹ không cầu xin con tha thứ, nhưng mong rằng, con sẽ hiểu cho mẹ. Mẹ yêu con, Rika!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (38)—————————————Đã bao ngày tháng, Rika cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ ra những lời cuối cùng mẹ đã nói với cô. 9 tuổi là một độ tuổi quá nhỏ để có thể nhận biết tất cả những gì đang diễn ra. Vậy mà tại sao, bây giờ những lời nói ấy như đang vang lên bên tai cô. Những câu nói trong đau đớn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và cái ôm miết, thật vội vàng.Rika như bị quay vòng trong mớ kí ức hỗn độn vừa bất chợt trở về. Dường như trong đó còn một cái gì đó. Một cái gì đó rất khủng khiếp.—————————————-“Rika Sasaki! Đừng khóc. Con phải mạnh mẽ lên. Gia tộc Sasaki giờ chỉ còn lại mình con. Ta sẽ chăm sóc con, ta sẽ trở thành mẹ của con. Gia tộc Li cũng đã không còn ai. Chúng ta đều là kẻ cô độc. Đừng khóc, Rika! Ta và con, chúng ta sẽ trả thù! Trả thù cho mẹ con… Trả thù cho chính ta và con…”————————————–Ngày hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Rika nhìn thấy nước mắt của bà Li.Trong cái tĩnh lặng tưởng chừng rất bình yên của bầu trời, trong cơn gió rì rào, xào xạc lá cây, vang lên tiếng khóc thương tâm của cô bé 9 tuổi không còn người thân. Trong nỗi đau hoà vào trái tim, người phụ nữ gục đầu vào vai đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm vai áo.Mặn chát….Giọt nước mắt rơi trên khoé môi hôm ấy, Rika mãi mãi không bao giờ quên….Mọi thứ quay cuồng trong đầu Rika, tạo thành một dòng xoáy mạnh. Cô ngồi yên, bất động, không để ý đến tiếng gọi của Amamiya. 11 năm nay, dường như có một sự thật đang được che dấu.“THẢ TA RA!!” – Rika bất chợt lao lại, gào lên. Cô cần phải ra khỏi đây. Cô cần phải gặp bà Li. Cô muốn biết mọi chuyện – những chuyện mà cô luôn cho rằng đã quá rõ ràng, bất chợt gào thét, nhảy múa những điệu nhảy hỗn loạn.Trước khi Amamiya kịp lên tiếng, từ bên ngoài vọng vào tiếng kêu của quân lính. Có kẻ xông vào trong nhà giam, sẵn sàng mở đường đi bằng thanh kiếm đẫm máu trên tay. Amamiya đứng lên, đối mặt với kẻ mới xuất hiện. Rika kinh ngạc không kịp phản ứng: Terada Kinomoto!__________________________________________________ ____________Bà Li cảm thấy khung cảnh trước mắt mình như mờ đi. Máu loang lổ trên lớp áo giáp. Hai vết thương liên tiếp do Sonomi Daidouji gây ra khiến bà phải cố gắng lắm mới có thể ngồi vững trên lưng ngựa. Sonomi cười lạnh lùng, tiếp tục những đường kiếm nhanh và mạnh về phía Li Yelan. Bà Li chống đỡ yếu ớt. Bà chỉ có thể đỡ kiếm theo cảm giác. Đôi mắt bà chẳng còn thấy gì, ngoài máu của chính mình. Tai bà chỉ còn vọng lại tiếng kêu thét của quân lính. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (39)Nhanh hay chậm, bà không biết, chỉ biết rằng, thanh kiếm của Sonomi đâm thẳng vào ngực bà một nhát kết thúc. Bà Li nhận ra, cuộc sống đang rời bỏ mình.“RÚT QUÂN!!”Tiếng hét của ai đó vang lên, dội lại, át cả tiếng hô xông lên của quân Kinomoto. Quân triều đình rút khỏi chiến trường. Cánh cổng phía Tây khép lại, như đóng chặt một sự thật đáng sợ trong quá khứ xa xăm.Đã 3 ngày trôi qua, bà Li vẫn nằm mê man trên giường, đôi mắt nhắm chặt, thân hình bất động. Tây điện rối loạn trong bước chân của cung nữ và cả quân lính. Tất cả những thầy thuốc được mời về đều lắc đầu. Những vết đâm quá sâu, luôn nhằm vào chỗ hiểm, lại thêm tuổi tác không ủng hộ, tính mạng bà Li đã không thể níu kéo.Syaoran ngồi lặng im bên giường mẹ, mái tóc nâu gục xuống. 3 ngày bà Li không thức dậy, cũng là 3 ngày anh không ngủ. Vừa chăm sóc mẹ, lại vừa phải một mình điều hành quân đội bảo vệ kinh thành, Syaoran gần như kiệt sức. Nhưng anh phải