ng phải Syaoran!Anh miết nhẹ bàn tay gầy của mẹ:“Mẹ! Mẹ sao rồi?”Bà Li khẽ quay lại. Từ lúc mở mắt đến bây giờ, bà mới nhận ra sự có mặt của Syaoran.“Rika đâu?”“Cô ấy không sao. Có lẽ cũng sẽ sớm đến đây thôi”Bà Li hơi gật đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Bà không ngủ. Bà không thấy mệt. Vết thương trên thân thể chỉ khiến bà tỉnh táo hơn. Có lẽ bà sắp chết. Người sắp chết thường hay nhớ về quá khứ. Chưa bao giờ quá khứ hành hạ bà đến thế.Syaoran không gọi, cũng không quá vội vã. Anh ngồi im, nắm lấy bàn tay của mẹ trong cái tĩnh lặng đến tuyệt vọng. Nằm im một khoảng thời gian không lâu, bà Li quay lại. Đôi mắt màu hổ phách của Syaoran vẫn chờ đợi. Đôi mắt ấy làm bà chợt đau nhói. Nó lạnh quá, tĩnh lặng quá và cũng xa xôi quá.“Ta sẽ chết….. Syaoran…. Ta sẽ chết….”“Mẹ…. nghỉ chút đi. Mẹ sẽ không sao đâu!”Bà li lắc đầu, khẽ đến mức không thể nhận ra.“Hãy hứa với ta, Syaoran, hãy chăm sóc Rika. Ta đã hứa sẽ chăm sóc nó…”Syaoran im lặng. Bàn tay anh xiết lấy bàn tay mẹ.“Con hứa!”“Và hãy hứa…. Không, con hãy thề với ta… con sẽ tiêu diệt…. tiêu diệt Kinomoto….”Im lặng….“Con hứa!”Khi bà buông người xuống giường, nước mắt ướt trên khoé mắt. Ấy là những giọt nước mắt cuối cùng của một người phụ nữ bất hạnh.Hơi thở của bà chỉ còn là tiếng thì thầm. Đôi mắt dần trắng dã. Đôi môi bà mấp máy. Nhưng tiếng nói cuối cùng ấy như vang vọng bên tai Syaoran:“Người duy nhất…. người nắm…. giữ…. sự thật…. W..e..i…..” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (42)Syaoran cứ ngồi im như vậy khi bà Li trút hơi thở cuối cùng. Anh vuốt nhẹ mắt bà, rồi đắm mình trong cái tĩnh lặng đáng sợ của không gian. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay mẹ, cảm nhận thân nhiệt của bà đang mất dần.Anh ngồi đó, mái tóc nâu rủ xuống buồn bã.Lâu thật lâu…..Người nắm giữ sự thật…. Wei…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74Chương 71: NGƯỜI NẮM GIỮ SỰ THẬTSau khi bà Li qua đời, Syaoran một mình chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội trong kinh thành, cùng với sự giúp đỡ hời hợt của Terada. Tình hình kinh thành vẫn không có gì tiến triển. Dưới sự sắp đặt tài tình của Li Syaoran, quân lính Kinomoto vẫn không có cách gì tiến vào sâu hơn, chỉ có thể hoạt động ở một phạm vi nhất định. Mọi cuộc tấn công trở nên vô hiệu. Cổng thành Tây vốn đã là một nơi khó khăn, giờ dần trở thành vô vọng. Tuy nhiên, quân của Sonomi vẫn bao vây bên ngoài, chờ đợi thời cơ tấn công, đồng thời “Canh chừng” quân đội triều đình tại kinh thành. Cuộc giao tranh diễn ra trong thế cầm cự đối với cả hai phe.Lúc này, mùa đông đã lặng lẽ đến. Một mùa mới, mang theo một niềm hi vọng mới. Nhưng niềm hi vọng ấy dường như đang bị đóng băng lại dưới những bông tuyết rơi lạnh giá. Để rồi, mùa đông lại vội vã qua đi… Mùa xuân đến khi không có người mong chờ.Rika đã đứng như vậy rất lâu, rất lâu trước mộ bà Li. Khi cô về đến thành Tây, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô, là hình ảnh Syaoran ngồi gục đầu bên cạnh thân xác lạnh ngắt của mẹ, bàn tay nắm chặt. Cô không biết anh đã ngồi như thế bao lâu, nhưng khi chạm vào mái tóc nâu rối bời, khi nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, cô chợt thấy gò má mình nóng hổi. 12 năm nay, kể từ lần cuối cùng cô khóc trên bờ vai bà Li, Rika đã cố gắng không để mình rơi nước mắt trước mặt người khác, đặc biệt là Syaoran. Nhưng hôm ấy, ôm thân xác lạnh ngắt của bà Li, nước mắt đã không thể kềm lại được. Nước mắt rơi ướt đẫm áo, mặn chát trên khoé môi. Giống như 12 năm về trước, tiếng khóc thương ấy lại vang lên trong một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng lần này, người phụ nữ đã ôm lấy cô 12 năm trước, giờ lại bất động trong vòng tay cô.Đám tang của phu nhân Li Yelan được tổ chức đơn giản. Người ta vội vã chôn bà xuống, rồi lấp đất lên, như đang sợ hãi một thứ gì đó. Không có quan tài, chỉ có tấm chăn bọc xác. Bà trở về lòng đất, khi nước mắt vẫn còn ướt khoé mi. Một đám tang buồn, trong thời loạn lạc.Rika nhìn bông tuyết trắng lặng lẽ rơi trên lớp đất ẩm. Lặng lẽ quá! Cô quạnh quá! Ngôi mộ nào cũng buồn bã như vậy sao? Không có khói hương. Lớp đất lạnh không có cả cây cỏ. Chỉ có gió và cát.Rika chỉ đứng nhìn, không khóc. Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều rồi. Trước đây, Rika không bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình rơi nước mắt vì người phụ nữ đang nằm dưới mộ ấy. Cô đã từng nghĩ, cả bà, cả cô, đều chỉ đang lợi dụng đối phương, như những con cờ trên một bàn cờ sinh tử. Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu, sự nuôi dưỡng bà dành cho cô, cô đã khắc sâu vào tận trái tim. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (2)“Tỉnh lại, mẹ đã gọi tên cô. Bà dặn tôi chăm sóc cô”Tại sao bà gọi tên cô khi tỉnh lại? Rika mãi mãi không bao giờ biết. Cô muốn hỏi bà rất nhiều chuyện. Cô biết rằng, có một sự thật vẫn đang được che dấu suốt 12 năm qua, nhưng sự thật ấy thế nào? Năm xưa, mẹ cô đã làm gì? Người phụ nữ mà cô không còn nhớ mặt ấy, Midori Sasaki, đã hi sinh cả con gái mình vì ai? Tất cả những chuyện ấy, chắc chắn chỉ mình bà Li biết. Nhưng bây giờ, sự thật đã được vùi sâu xuống nấm mồ lạnh lẽo kia.Thở dài, Rika dùng tay bới đất, chôn xuống cạnh mộ một cây hoa anh đào. Cây nhỏ, chưa có hoa,