Old school Swatch Watches
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227422

Bình chọn: 8.00/10/2742 lượt.

nhưng lại hứa hẹn một cành cây tràn ngập màu hồng sau này. Cành hoa anh đào này do tể tướng Amamiya đưa cho cô, khi cô trở về cùng Terada. Ông không nói lí do, chỉ chìa nó ra và mỉm cười. Cô không hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy, nhưng cô hiểu rất rõ ý nghĩa của cây hoa đào được trồng bên ngôi mộ lạnh. Rika đã trồng nó trước khung cửa sổ, cho đến bây giờ, khi cây hoa nhỏ bé đủ mạnh mẽ để có thể sống một mình giữa thời tiết giá lạnh.“Tại sao lại là hoa anh đào?”Tiếng nói vang lên sau lưng Rika. Âm điệu trầm buồn ấy, cô biết là của ai. Cô không quay mặt lại. Cô sợ, cô sợ phải đối diện với một khuôn mặt hốc hác, gầy gò, hằn lên sự mệt mỏi. Cô sợ phải nhìn tháy đôi mắt hổ phách buồn thương đến nao lòng. Cô sợ phải nhìn nhận tội lỗi của mình.Syaoran tiến lại gần bên cạnh Rika, đôi mắt nhìn xuống ngôi mộ và cây hoa một cách hờ hững. Cái nhìn ấy giá lạnh đến đau lòng. Không còn là Syaoran có nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo mang một vẻ bất cần nhưng cũng đầy cảm thông. Syaoran đó đã chết, cùng cây hoa anh đào trong khu vườn rộng mênh mông năm ấy.“Tôi nghĩ cô rất ghét hoa anh đào”Syaoran mân mê chiếc lá xanh non mới nhú. Đôi mắt anh, chẳng rõ buồn vui. Đối với anh, Rika đã không còn có cảm giác như ngày xưa. Theo năm tháng, tình cảm ấy đã trôi vào dĩ vãng. Cô đã nhận ra, Syaoran không phải dành cho cô. Mãi mãi, anh chỉ thuộc về một người. Anh sinh ra vì người ấy, sống vì người ấy, và chết cũng vì người ấy – người con gái mang tên loài hoa mùa xuân: Sakura. Chỉ tiếc rằng, Rika đã nhận ra quá muộn màng.Syaoran chợt thở dài:“Bây giờ cô định làm gì?”“Làm gì à? Tất nhiên là vẫn tiếp tục công việc ‘trả thù’ cho gia tộc. Mặc dù…. Tôi muốn hỏi mẹ kĩ hơn về vụ thảm sát năm ấy, nhưng có lẽ, từ khi mẹ chết đi, không ai còn có thể trả lời tôi được nữa!”“Không, vẫn còn một người” – Rika kinh ngạc quay lại nhìn Syaoran. Anh hơi nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó – “Trước lúc nhắm mắt, mẹ có nói: ‘người nắm giữ sự thật, Wei!’ Tôi nghĩ, người tên Wei này là người duy nhất có thể cho chúng ta biết toàn bộ câu chuyện” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (3)“Wei? Đó là ai?”Syaoran vò tóc:“Tôi nhớ đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Nhưng…. Là ở đâu?”Syaoran nhắm mắt lại, lục tìm trí nhớ. Cơn gió lạnh quét ngang khuôn mặt anh. Mùi nhựa, mùi lá từ cây hoa anh đào phảng phất không gian. Mùi hương và hơi lạnh xoáy mạnh tâm trí anh, mang anh trở về một ngọn đồi cao, có những cây hoa anh đào chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Có người con gái ngủ an lành bên cạnh. Quá khứ ấy khiến trái tim anh chợ thắt lại. Anh từ từ mở mắt ra. Buổi tối hôm ấy, sau khi bị một người lạ mặt tấn công, người con gái đó dã nhắc tới cái tên Wei – người đã dạy cô võ thuật và cũng là người đã chăm sóc cho cô.“Wei… Ông ta… đã chết!”Rika ngạc nhiên. Nhưng cô không hỏi. Không phải cô không muốn hỏi, mà vì cô biết, câu hỏi ấy sẽ không có lời giải đáp.Wei đã chết. Và sự thật lại ngủ vùi trong quá khứ!Syaoran và Rika, hai người đứng yên lặng bên ngôi mộ nhỏ bé, quạnh hiu, không ai nói gì. Đôi mắt Syaoran nhìn vào cây hoa anh đào, lạnh lùng và vô cảm. Đôi mắt của loài ác quỷ đã đập vỡ tất cả những gì thân yêu nhất.“Tại sao cô trồng hoa anh đào?”Anh chợt hỏi lại. Câu hỏi được anh đưa ra ba lần, nhưng Rika vẫn chưa trả lời. Cô nhìn anh, thở ra khe khẽ:“Bởi vì…. Tôi muốn nối lại sợi dây đã cắt đứt trước đây!”Syaoran quay nhìn cô, rồi bỗng bật cười khe khẽ. Anh bẻ gãy một cành cây non nớt, dưa cho Rika:“Cô thử nối cành cây này lại xem, Rika. Nếu không nối lại được, cô nên chặt cây hoa này đi. Bởi vì…. Sợi dây ấy đã biến mất rồi!”Syaoran xoay người bỏ đi, để mặc Rika sững sờ với cành cây trong tay. Đôi mắt cô chưa bao giờ buồn như thế. Nỗi đau của một tội lỗi không được tha thứ.Mùa xuân vẫn ngập tràn hơi lạnh.Hoa anh đào, lay trong gió…____________________________________________________________Rika chậm rãi bước trên khoảng sân trống. Lặng lẽ, và nuối tiếc. Quá khứ khiến con người ta đau lòng. Đột nhiên, cô thấy nhớ căn nhà ấy, ngôi nhà nằm yên tĩnh bên khu phố quý tộc, với những bức tường cao khuất ánh mặt trời, khu vườn rộng mênh mông cùng những tán cây lúc nào cũng rủ lá. Những cành cây vô tình cuốn bay chiếc mũ của một cô bé bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân vào. Rồi cũng chính những cành cây ấy, mỗi tối hát vang lên bài ru hiền hoà, đưa cô bé vào giấc ngủ say.Nơi đó là căn phòng cao nhất của ngôi nhà. Đối với một đứa trẻ, căn phòng đó dường như nằm trên tầng mây, không thể nhìn thấy mặt đất. Bước vào và nhìn quanh, chợt thấy lòng trống trải đến vô vọng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa và tiếng gió, tiếng những cành cây xào xạc bên khung cửa sổ, tiếng chim câu đập cánh bay đi. Đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn chim bướm bay qua, ngày này qua ngày khác, chẳng mấy chốc, lá đã đổi màu. Với tay ra ngoài, hứng lấy một bông hoa, rồi lặng lẽ nhìn cánh hoa tàn úa dần. Ngước mắt lên, chợt thấy tuyết đã rơi. Ngày cứ qua, thời gian cứ dần trôi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (4)Tuổi thơ của Rika vẫn tĩnh lặng như thế. Đôi mắt bé thơ hàng ngày c