đứng vững. Vì mẹ, vì anh, và còn vì rất nhiều người khác.Bên ngoài, lá vàng lười nhác buông mình xuống con đường vắng. Những cơn mưa bất chợt buồn bã trước khung cảnh tĩnh lặng của kinh thành Tomoeda. Mùa thu đến kéo theo sự tàn úa và vô vọng. Cái vô vọng từ sâu tận trong tim. Bầu trời cao vời vợi và xa thăm thẳm. Dường như, dù nỗ lực đến kiệt sức, con người cũng không thể chạm tay vào nơi xa xôi ấy.Đúng như dự tính của Syaoran, dù vào được kinh thành, nhưng quân Kinomoto không thể tấn công ngay. Quân Kinomoto từ thành Nam và thành Đông, đúng như dự đoán của vị tướng quân tài ba, đều đã phải dừng lại. Riêng đội quân ở phía Tây vẫn đóng bên ngoài, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Từ thành Bắc, quân đội của Yukito Tsukishiro cũng sẵn sàng yểm trợ từ bên trên. Trận chiến được thu hẹp lại trong kinh thành của Clow – vị trí trọng yếu đối với cả hai phe.Sau cuộc biểu tình, tấn công thành Nam, người dân Tomoeda đều đã di cư đi nơi khác, chỉ còn lại vài gia đình không nỡ rời bỏ nơi đã sinh thành ra mình. Cái tĩnh lặng của không gian càng làm cuộc chiến thêm ác liệt, gay cấn đến nghẹt thở.Vấp phải sự cản phá của cấm vệ quân bảo vệ kinh thành và triều đình, quân Kinomoto chuyển sang lối đánh du kích. Những cuộc đột kích trong đêm luôn làm quân triều đình phải đặc biệt đề phòng. Những đôi mắt căng thẳng nhìn ra bóng đêm. Những bước chân nhẹ nhàng trên lớp lá khô. Những cuộc truy quét trên đường phố vắng lặng. Chiến tranh, loạn lạc…. Máu cùng nước mắt….Syaoran thở dài, ngẩng đầu lên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà kinh thành đã bị biến động mạnh. Từ Tây điện, lắng tai nghe tiếng quạ đập cánh, anh chợt đau lòng trước kí ức không xa. Đã lâu đến thế sao, cái thời kì kinh thành ồn ã với dòng người đi lại, với những tiếng nhạc du dương, tiếng nói cười từ quán ăn, quán rượu…. Đối với anh, thời gian đã ngừng lại mãi mãi, vào ngày hôm ấy, ngày cây hoa anh đào gục đổ trong khu vườn rộng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (40)Syaoran chợt giật mình nhận ra những ngón tay của bà Li khẽ động đậy. Anh nhào xuống bên bà, lay người bà và cất tiếng gọi trong đau đớn. Bà Li nằm nhỏ bé trong đống chăn gối dày. Làn da bà tái nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt. Bà tay gầy gò nắm lại, hằn lên những đường gân xanh. Những nếp nhăn như sâu hơn, rải rác trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ đã một đời chinh chiến trận mạc. Syaoran luôn tôn trọng mẹ. Dù đối với bà, anh chỉ là công cụ lợi dụng, nhưng bà vẫn là mẹ anh. Và anh yêu kính bà, cho dù có chuyện gì xảy ra.Bà Li chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mệt mỏi, nhìn thẳng vào trần nhà quen thuộc trong căn phòng bà đã từng gắn bó từ hơn 12 năm trước. Mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn những bước tường ấy, trầnnhà ấy. Vẫn tấm rèm bay nhẹ trong cơn gió cuối thu. Vẫn cánh cửa nặng nề kêu lên ken két. Khung cảnh không thay đổi, nhưng con người đã không còn nguyên vẹn. Không còn nụ cười, chỉ còn nước mắt. Những người năm xưa giờ đều đã đi xa. Chỉ còn lại bà, sống trong đau khổ và thù hận không bao giờ nguôi.Bà đã sai hay đúng? Trong giờ phút này, bà vẫn không thể trả lời câu hỏi ấy.————————————–“Đừng ngốc nghếch vậy, Nadeshiko. Cậu muốn hi sinh chính bản thân mình sao?”“Nhưng…. tớ không thể làm hại đến con dân vương quốc Clow. Tớ không thể để họ gặp nguy hiểm”Nước mắt….Cậu đang khóc sao?“Vậy hãy giết ‘người ấy’ đi!”Lắc…“Tớ không thể. Tớ không thể…..”Đừng khóc!Nước mắt của cậu làm tớ rất đau lòng….“Xin lỗi vì tớ không thể giúp cậu. Dù phải hi sinh cả vương quốc Clow, cả gia đình, cả cuộc sống, tớ cũng phải bảo vệ dòng máu của cậu…. Nadeshiko…”——–Ướt….Là nước mắt của cậu hay của tớ?“Cầu xin cậu, Midori! Xin đừng làm thế! Tớ xin cậu!!”Ôm…Tiếng khóc bật ra qua đôi môi mím chặt“Tớ phải làm. Đây là số phận của tớ. Đừng khóc nữa, Nadeshiko. Chúng ta buộc phải gạt nước mắt để bước chân trên con đường mà ta chọn. Đúng hay sai, chúng ta vẫn phải tiến lên. Tất cả chúng ta đều đã không còn đường lui”Tớ yêu cậu, cậu có biết không? Vì cậu, tớ có thể làm tất cả….———–“Anh sẽ bảo vệ Clow. Cho dù phải giết Quốc vương và hoàng hậu, anh cũng sẽ bảo vệ Clow”“Đối với anh, Clow quan trọng thế sao?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (41)Cười.“Anh có thể sẵn sàng từ bỏ quyền lực, ngôi vị quốc vương cho Fujitaka, chỉ cần Clow vẫn còn, vẫn đẹp, vẫn phồn thịnh…”“Cho dù là em sao, Hiroshi?”“Cho dù phải giết cả em… anh sẽ vực lại Clow, cho dù hi sinh bất kỳ ai…”————-“Yelan….”Cười.Nụ cười tan trong nước mắt.“Tớ sẽ giết cậu, Nadeshiko. Dù cậu cầu xin tớ, tớ cũng sẽ giết cậu…”Máu….Tung tóe.Cô bé ngước nhìn đôi mắt lạnh lẽo của người phụ nữ. Máu từ con dao nhỏ chảy xuống. Máu tung lên cùng tiếng cười man rợ.Chạy đi.Chạy đi, Sakura…“Cám ơn cậu…. Yelan….”Ngã.Một mạng người. Một giọt nước mắt.“Tớ sẽ bảo vệ Sakura. Bởi vì…. Tớ sẽ bảo vệ Clow…”Lời hứa…. Lời thề…. Khi đã nói ra không bao giờ có thể rút lại…————————————————-Nước mắt rơi vội vã….Syaoran kinh ngạc nhận ra nước mắt chan hoà trên gò má bà Li. Lần đầu tiên anh thấy bà khóc. Lần đầu tiên anh biết rằng, mẹ anh đã đau đớn đến nhường nào.“Ri….ka….”Người đầu tiên bà Li gọi tên là Rika! Khô