iết một người đàn ông tên là Wei chứ?”Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết hắn, Rika thấy Terada chững lại. Nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi trước khi đôi nụ cười lại trở lại trên môi hắn.“Đó không phải là việc cô cần quan tâm đâu, Sasaki!”“Vậy đó chắc không phải là việc tôi không được phép biết phải không?”Terada nhún vai:“Cũng có một phần như thế. Dù sao thì… chuyện đó giờ cũng không còn là bí mật nữa. Người mà cô hỏi đã chết. Một người đã chết, theo cô, có thể làm được gì?”“Một người đã chết….” – Rika nhắc lại, như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi – “Nếu đó không phải là bí mật, anh có thể nói cho tôi biết về người đó chứ?”“Tôi nghĩ là cô đã biết chứ?”Terada cười đầy hiểu biết. Rika mím môi. Cô cần phải kiên nhẫn. Đối với những người như Terada, cần phải biết kiên nhẫn. Người tên là Wei ấy… Một người cô không biết, phải chăng đã mang theo một bí mật xuống mồ sâu?“Wei… Đó là một truyền thuyết… Một truyền thuyết mà chúng ta chỉ được nghe kể lại….”Nhiều tháng bao vây kinh thành mà không hoạt động được, Sakura cảm thấy vô cùng nóng ruột. Sự kiên nhẫn của cô không phải không có giới hạn. Cô đã chờ đợi, cô đã nghĩ, chỉ cần vào được kinh thành, cô nhất định sẽ gặp được “người ấy”. Nhưng cuối cùng, cô bị cầm chân ở đây mà không nhúc nhích được. Tưởng là nắm thế chủ động, rốt cuộc, Kinomoto lại là bên bị động, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nếu sơ suất.Tận dụng khoảng thời gian gần một năm phải chiến đấu trong thế giằng co với triều đình, quân đội Kinomoto nhanh chóng đưa lực lượng xuống các vùng đất khác trong địa phận Clow, kết hợp với người dân, vùng lên đấu tranh. Hầu hết Clow đều trở về tay Kinomoto. Sakura đưa người xuống cai quản đất đai, và giúp đỡ dân chúng bắt tay vào gây dựng lại đất nước. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (7)Cuộc chiến trong kinh thành vẫn không có nhiều chuyển biến. Từ phía Nam, tướng quân Amamiya gửi báo cáo về, cũng không có gì khả quan. Chủ ý đánh du kích thực hiện những cuộc tấn công nhỏ để tiến vào từng bước bất thành, chỉ giúp quân triều đình cảnh giác hơn và làm quân Kinomoto thêm thiệt hại. Cổng thành phía Tây vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị suy chuyển. Sonomi Daidouji và đội quân của bà vẫn đang chờ đợi. Nhưng Sakura biết, điều đó là vô vọng, bởi cổng thành Tây do Syaoran trực tiếp chỉ huy. Hơn nữa, điều đáng lo ngại nhất chính là nhuệ khí của quân lính. Sự chờ đợi làm họ nản chí, có thể làm những chuyện liều lĩnh, ảnh hưởng đến quân đội. Việc cần nhất hiện nay là tìm được cách giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Khi mùa đông đang đến dần, nếu quân triều đình còn cố thủ, Kinomoto chỉ có cách liều mạng để kết thúc cuộc chiến. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, mọi nỗ lực của cô suốt bao lâu nay có thể mất hết.Thành Bắc là nơi duy nhất không có đường thông với kinh thành, nhưng cũng là nơi có vị trí chiến lược quan trọng nhất, được Kinomoto lựa chọn làm doanh trại, cung cấp lương thực, vũ khí cho toàn quân đội. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ cho các tướng lĩnh, Yukito theo chân đoàn lương thực vào kinh thành. Nghe tin “Thuỷ thần” Naoko chết, anh thật sự lo lắng cho Sakura.“Phong thần Nakuru ta còn ở đây, làm sao lại có chuyện ta để công chúa làm những việc nguy hiểm được chứ?”Nakuru cằn nhằn khi gặp Yukito. Yukito chỉ mỉm cười. Dường như thời gian trôi qua đã làm con người biến đổi rất nhiều. Nakuru bây giờ không còn giống với một “Phong thần” nóng nảy anh gặp cách đây 12 năm. Hắn vẫn tỏ ra bất cần, vẫn nói chuyện theo kiểu “Ta đây là kẻ đứng trên”, nhưng đôi mắt hắn đã thay đổi. Yukito đọc được trong đôi mắt ấy, giờ đây, mối bận tâm của hắn không phải chỉ duy nhất “Minh chủ” – công chúa Sakura.“Đừng nhìn ta rồi cười bí hiểm như thế, ghê phát ớn! Nếu ngươi đến đây chỉ vì muốn ngăn công chúa làm những điều dại dột thì ngươi có thể về được rồi, quân sư Yukito Tsukishiro. Có ta ở đây là quá đủ. Hơn nữa, công chúa đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Về đi!”Yukito nhún vai hờ hững:“Như vậy thì tốt. Ta tưởng ngươi đang ở chỗ tướng quân Amamiya chứ? Không yên tâm nên lại trở về đây à? Với lại… ta đã trót công tới đây, ta cũng muốn thăm Sakura chút.”“Công chúa khoẻ lắm. Về đi!”Yukito lắc đầu, không nói, tiếp tục đi vào trong, bất chấp sự ngăn cản của Nakuru. Hắn gầm lên tức giận. Xưa nay, “Tứ đại hộ pháp”, đặc biệt là Nakuru, rất ghét kẻ nào không tuân lệnh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (8)Nakuru rút kiếm, rồi bỗng khựng lại. Sakura bất chợt xuất hiện trước mặt hai người:“Anh Yukito!”Cô gần như reo lên khi nhìn thấy Yukito. Anh dịu dàng xoa đầu cô em gái nhỏ. Đúng là cô vẫn khoẻ, nhưng gầy đi rất nhiều.“Sao anh đến đây mà không vào?”“Àh, vì em có một người hộ vệ rất tuyệt!”Yukito hấp háy mắt nhìn Nakuru. Hắn đã vội vàng tra kiếm vào vỏ, nhìn công chúa một cách chờ đợi. Nhưng Sakura không để ý đến điều đó. Cô khẽ cười, mái tóc nghiêng nghiêng:“Tất nhiên rồi! “Tứ đại hộ pháp” là những người hộ vệ tuyệt vời nhất!”Yukito mỉm cười. Anh nhận thấy, Nakuru cũng khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy ẩn chứa sự xót xa và khó xử.Yukito chặc lưỡi khi Nakuru biến mất để chuẩn bị