
àn bộ suy nghĩ đều đặt ở trên người Bảo Thù, hoàn toàn không quan tâm tới bọn họ nói gì.
Thấy Dung Hoan vẫn cúi đầu không nói, Dạ Vi không sợ hãi mà nói: “Nhưng nếu bại bởi Tứ sư đệ, là ta Dạ Vi học nghệ không tinh, uổng phí Cửu công chúa một phen nâng đỡ, cũng coi như đối với nàng có một giao phó. . . . . .”
“Được, ta liền cùng sư huynh so trận này!” Dung Hoan đứng dậy cắt đứt hắn, khớp xương trên mu bàn tay sớm đã nắm thành trắng bệch.
Tiếng trống vang lên, vang dội cả tòa Lang Hoa Tiên sơn, các đệ tử rối rít đi lên Thất Trọng Thiên, xem cuộc tỷ thí chọn rể đầu tiên trên Lang Hoa từ trước tới nay, huống chi nam chính còn là hai vị sư huynh trong thần thoại.
Chỉ là, nữ chính là ai?
“Nuốt vào.” Lưu Dục mặt trầm như nước, lòng bàn tay hiện ra Băng Tinh Tuyết Phách.
Dung Hoan giơ tay nhận lấy, xấu hổ là không dám nhìn thẳng: “Cha. . . . . . Thật xin lỗi, ta bảo đảm sẽ không sử dụng Tuyết Ma công .”
Lưu Dục nhíu chặt mày, mệt mỏi không muốn trả lời, chỉ hơi phẩy tay một cái, ý bảo hắn đi quảng trường ứng chiến.
Từ giây phút hắn thất hồn lạc phách trở về chất vấn mình rằng hắn có phải là Ma Tôn chuyển thế hay không, Lưu Dục biết, một kiếp này, hắn sợ là tránh không thoát.
Cửu Mệnh gia tộc có huấn, chuyện bên ngoài không để ý, người bên ngoài không quan tâm . . . . Là hắn quá tự phụ! Hắn không nghe! Hắn cố tình không nghe! Kết quả là gì? Là bê đá tự đập chân mình, mua dây buộc mình! Nhóm lửa tự thiêu!
Ánh mắt dời đến trên người Bảo Thù, nàng vẫn như cũ đứng chết lặng bên người Li Diên, ngay cả nháy mắt một cái cũng không làm.
Lưu Dục lần thứ một vạn xác định, ban đầu cứu nàng, nhất định là sai lầm!
Về sau bỏ qua cho nàng, sai càng thêm sai!
Chương 36: Tuyệt Cảnh
“Nhị sư huynh.” Dung Hoan theo Dạ Vi đi xuống đài cao, bước nhanh cùng hắn sóng vai, “Tại sao?”
Dạ Vi không nhìn hắn, thanh âm lạnh không chút nhiệt độ: “Chỉ cần ngươi thắng, ta mới có thể cưới Thù Nhi làm vợ.”
Dung Hoan sắc mặt trắng bệch: “Có người uy hiếp ngươi?”
“Nghe, trận chiến này chính là cuộc chiến sinh tử, ngươi phải toàn lực ứng phó, bởi vì ta tuyệt sẽ không xuống tay lưu tình.” Dạ Vi nói xong, mủi chân nhẹ nhàng nhún lên, tung người bay lên lôi đài dài chin thước trong sân.
Dung Hoan thoáng sửng sốt, cũng nhảy lên theo.
Cuộc chiến này do Ngũ Hành trưởng lão trong các Thủ Tọa trưởng lão tự mình chủ trì, sau khi đọc hết các quy tắc tỷ thí, hắn rung chiếc chuông vàng trong tay ba cái, tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu.
Hai người đứng đối mặt với nhau, thật lâu, không người nào động thủ.
Ban đêm gió tuyết rơi rất nhiều, nhưng lại có vô số đom đóm không biết từ đâu bay tới, khung cảnh này, đẹp vô cùng.
Dạ Vi mặc trường sam màu lam, một cây chiết phiến, đứng trong ánh trăng sắc mặt trong suốt như ngọc. Dung Hoan vẫn như cũ mặc hoa y cẩm phục, hoàn bội đinh đang, đứng ngạo nghễ trong gió tuyết mù mịt.
Các đệ tử đứng dưới đài xem tỷ thí đều nhìn đến si mê, trên trán đọng lại một tầng tuyết dày cũng quên giơ tay lên gạt.
“Bọn họ tại sao không bắt đầu?” Tây Thiên Vương lòng như lửa đốt, “Định đứng đến khi nào a?”
Chư vương không người nào đáp lại, lại nghe Bảo Thù lạnh lùng mở miệng nói: “Ngươi gấp cái gì? Đợi không được thì có thể rời đi, không ai bắt ngươi ở lại!”
Tây Thiên Vương kinh ngạc không dứt, tính tình ngạo khí mười phần như hắn làm sao có thể chịu được người khác nói chuyện với mình như vậy, huống chi còn là một tiểu bối vô danh! Nhất thời nổi trận lôi đình vỗ bàn: “Xú nha đầu nhà ngươi! Lại dám đối bản vương bất kính như thế! Chán sống rồi sao? !”
Nói xong, giơ tay lên định cách không tát cho nàng một cái, một luồng gió mạnh quét qua, nhưng lại bị Hân Liệt ngăn lại: “Tiểu sư muội vô tâm chi ngôn (*), mong rằng Tây Thiên Vương bao dung .”
(*) vô tâm chi ngôn: nói chuyện vô tư không câu nệ tiểu tiết
Hắn. . . . . . Hắn có thể ngăn lại mình! Lại một tiểu bối đáng chết!
Tây Thiên Vương có cảm giác không được nể mặt, đại não vẫn còn trong hỗn độn thì Bảo Thù lại nhẹ nhàng nói: “Đại sư huynh, ta không phải vô tâm chi ngôn, hắn làm vương một phương, nhưng tính nhẫn nại lại quá kém, quả thật làm người ta cười đến rụng răng!”
Chư vương đồng loạt đem tầm mắt từ trên quảng trường dời về trên đài.
Trên lôi đài còn chưa có đánh, trên Phi Tiên Điện ngược lại đã khai chiến.
Li Diên nhíu mày, đem Bảo Thù đứng sau lưng mình, chắp tay đối với Tây Thiên Vương nói: “Tiểu đồ lỗ mãng, ngươi chớ để chấp nhặt với nàng, bản thượng thần ngày sau nhất định nghiêm gia quản giáo.”
Tây Thiên Vương dựng râu trợn mắt, bất đắc dĩ đang ở trên địa bàn người ta, chỉ có thể tức giận phất tay áo, ngồi xuống lần nữa.
Trước mặt mọi người lần nữa nhìn về quảng trường thì hai người đột nhiên khai chiến.
Dung Hoan trong tay cũng không binh khí, chưởng phong nổi lên, phong tuyết hóa thành lợi kiếm, từng đạo công kích về phía Dạ Vi. Mà Dạ Vi tay mở ra Côn Luân Phiến, đã xem băng kiếm bỗng dưng vồng lại đánh trả về phía Dung Hoan.
Quang ảnh đan vào nhau, ánh sáng rực rỡ, ngươi tới ta đi , chỉ nghe “Ti ti” tiếng lụa bị rách, có thể thấy được vết