
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327392
Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.
không thắng được Dạ Vi.
“Nhị sư huynh. . . . . .” Dung Hoan khó xử, nhỏ giọng nói, “Ta căn bản không phải đối thủ của ngươi.”
“A?” Dạ Vi thu lại Côn Luân Phiến, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, mỏng như cánh ve, hàn khí bức người, “Ta Dạ Vi có tài đức gì mà đường đường Ma Thần Bệ Hạ thế nhưng dễ dàng nhận thua?”
Dung Hoan hoảng hốt: “Nhị sư huynh, ngươi đang nói gì vậy?”
“Ta nói gì trong lòng ngươi rõ ràng.” Dạ Vi lạnh lùng cười liên tục, chưa ai từng thấy hắn dùng kiếm, vì vậy, cũng không có ai thấy rõ hắn là ra tay như thế nào. Kiếm mỏng như rắn, đột nhiên đâm vào xương quai xanh của Dung Hoan.
Dưới đài tiếng hít sâu lan ra, Quỷ cô nương kinh hãi nhảy lên, lại bị Lưu Dục kéo lại.
Kiếm ra, máu đông lại, nhưng nửa giọt máu cũng không chảy.
Tiêu Bảo Thù ngưng thần nhìn vết thương, nghi ngờ trong con ngươi lan tràn.
Dung Hoan thậm chí cũng không cảm thấy đau, nghĩ rằng là Băng Tinh Tuyết Phách trong cơ thể bắt đầu tác dụng, ngước mắt hướng đài cao nhìn lại, Lưu Dục hơi nhắm mắt, mệt mỏi phẩy tay.
Băng Tinh Tuyết Phách có công hiệu này sao?
Dung Hoan trong long giật mình, mới vừa nuốt xuống không phải Băng Tinh Tuyết Phách, mà là phụ thân vạn năm tinh phách!
“Nhị sư huynh, ta nhận thua!” Dung Hoan tâm sợ tính loạn, hô to ra tiếng.
Cõi đời này, có cái gì có thể làm một nam nhân vì yêu làm cho hôn mê cả đầu óc dừng cương trước bờ vực?
—— chỉ có yêu rất nhiều, chỉ có thể là một tấm si tình, là người nguyện tự liếm vết thương lòng không cầu độc chiếm.
Lưu Dục cơ trí, lại không phải là vô song. Dạ Vi khóe môi cong lên, làm như thật dài thở ra, nhưng tay lại chưa từng dừng lại, thân hình mạnh mẽ đnáh về phía Dung Hoan.
Tây Thiên Vương hừ lạnh một tiếng: “Mới chịu một kiếm đã nhận thua, tiểu tử này thật không có cốt khí.”
Quỷ cô nương vỗ bàn: “Cái này gọi là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt (*) , ngươi thì biết cái gì!”
(*) thức thời vụ giả vi tuấn kiệt: hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi; kẻ thức thời mới là người tài giỏi
Tây Thiên Vương phẫn nộ nuốt nước miếng một cái, ngoảnh mặt nhìn về hướng khác, lại thấy Tiêu Bảo Thù nheo lại mắt hạnh nhìn hắn cười một tiếng, cười không có ý tốt, cười làm hắn tóc gáy dựng đứng.
“Ngươi cười cái gì?”
“Ta cười ngươi buồn cười.”
“Ngươi cố tình bới móc phải không?”
“Đúng thì sao?”
Tây Thiên Vương vốn đang tức giận, có thể nhịn đến bây giờ quả thật không phải dễ, bàn tay vỗ một cái, bạch ngọc bàn nhỏ ứng tiếng mà bể, “Ranh con chết tiệt kia! Hôm nay không giáo huấn ngươi, Bổn vương liền theo họ ngươi!”
Một đạo ánh sang đánh ngay trên mặt, Tiêu Bảo Thù chợt lách người núp sau lưng Li Diên.
Li Diên phất tay áo đỡ, lạnh nhạt nói: “Tây Thiên Vương, ngay cả đồ đệ ta ngươi cũng dám đánh?”
Quỷ cô nương cười khẩy nói: “Đánh chó còn phải xem chủ nhân, đường đường Tây Thiên Vương tội gì cùng một tiểu nha đầu tranhc hấp? Nha đầu này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện sao?”
Tây Thiên Vương tự biết không địch lại Li Diên, lại cảm thấy Quỷ cô nương lời nói có lý, ở trước mặt chư vương động thủ quả thật rất khó coi, nghĩ thầm nhịn thêm lần nữa cũng được. Kết quảkhóe mắt lại nhìn thấy Tiêu Bảo Thù núp ở Li Diên sau lưng lộ ra nửa cái đầu, hướng hắn làm ngoáo ộp, rõ ràng chê cười hắn vô dụng! Một cái nho nhỏ Lang Hoa đệ tử, làm sao có thể ngông cuồng như vậy? Nhất định là bị Li Diên tiểu nhi xúi giục!
Cái này có thể nhịn, thì còn gì không thể nhịn!
“Li Diên, ngươi chớ khinh người quá đáng!”
Tây Thiên Vương tức sùi bọt mép, chiến bào bay lên phần phật, trong tay hiện ra một thanh đao dài, dùng lực chem. tới.. Li Diên ôm lấy Tiêu Bảo Thù tránh sang bên phải, đao khí chém thẳng vào ghế ngồi chưởng môn, lập tức hóa thành bụi.
Li Diên giữ Lang Hoa một ngàn năm, ítkhi cùng người tranh nhau, hôm nay Tây Thiên Vương nhiều lần khiêu khích, cũng không khỏi nổi nóng. Mắt phượng như có lửa đốt, con ngươi từ màu đen chuyển thành màu đỏ, hắn đem Tiêu Bảo Thù đặt sang, xoay người lại cười nhạo: “Bản thượng thần khinh ngươi thì như thế nào?”
Tây Thiên Vương quát một tiếng, lao về phía Li Diên, Li Diên không sợ hãi không hoảng hốt, lập tức ứng chiến.
Mọi người nhất thời bối rối, đầu xoay trước xoay sau, ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên này chín thước lôi đài băng kiếm không ngừng, bên kia Phi Tiên đại điện ánh sáng lại lên.
Mặc dù chỉ có thể dùng ba phần tu vi, nhưng Tây Thiên Vương và Li Diên Giai lấy tư chiến nổi tiếng lục giới, uy lực không tự nhiên phải thể khinh thường, chư vương trong điện không người nào đi khuyên cũng không có người nào dám đi khuyên, lại không thể mất mặt trốn ra xa được.
Li Diên tung người nhảy ra đại điện, bay lên giữa không trung, Tây Thiên Vương theo sát phía sau, đuổi tận không buông.
Tứ đại thượng tiên ngồi phía sau thấy thế, chỉ sợ mình sư phụ thua thiệt, ngưng thần muốn bayra, lại bị Hân Liệt một chưởng đánh trở về.
Một vị thượng tiên chắp tay nói: “Thái tử điện hạ, đây là chuyện riêng giữa chúng ta và Lang Hoa, mong thái tử chớ nhúng tay vào.”
Hân Liệt lạnh nhạt nói: “Bản quân thân là Lan