80s toys - Atari. I still have
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327420

Bình chọn: 8.00/10/742 lượt.

g Hoa Đại đệ tử, há lại để cho các ngươi ở chỗ này giương oai!”

“Đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí!”

“Vãn bối cũng là Lang Hoa đệ tử, sư môn vi tôn, các vị thượng tiên, vãn bối đắc tội!” Bốn vị thượng tiên cùng lúc ra tay, Thương Kiệt cũng cùng Hân Liệt sánh vai mà chiến.

Tuy là lấy hai địch bốn nhưng Thương Kiệt và Hân Liệt vẫn chiếm thượng phong.

Chỉ là trong chớp mắt, trên đài dưới đài đều náo loạn.

Lưu Dục trong lòng muốn ngăn lại, nhưng tinh phách đã rời khỏi người, cần lấy nội lực tu bổ chân khí. Giương mắt nhìn xuống, hắn chỉ có thể buồn bã cười khổ, thì ra là, quả nhiên là như vậy. . . . . .

Trong màn sáng đầy trời, Lưu Dục tập trung tìm kiếm vị trí Tiêu Bảo Thù, quả nhiên, nàng thừa dịp loạn núp ở dưới một gốc cây cổ thụ ngoài điện.

Đúng lúc này, cổ thụ một đoạn nhánh cây ầm ầm nổ tung, hắc vụ lượn lờ, hiện ra một con Tứ Hải Ma Giao thu nhỏ rất nhiều lần, thân thể đen như than quấn chặt lấy Tiêu Bảo Thù, miệng mở to như chậu máu như muốn nuốt nàng vào trong bụng.

Tiêu Bảo Thù hướng về phía lôi đài kêu to thảm thiết: “Tứ sư huynh! Cứu mạng a!”

Mỗi một lần đang cùng Hi Hi Ha Ha so chiêu thì hễ nghe tiếng kêu cứu củaTiêu Bảo Thù, Dung Hoan tim như đập sai mấy nhịp. Lần này, cũng không tự nhiên ngoại lệ. Tìm nơi phát ra âm thanh nhìn lại, Dung Hoan lập tức kinh hãi ba hồn mất hơn hai hồn.

Sư phụ và sư huynh đang lâm vào khổ chiến, ai có thể tới kịp cứu nàng?

Hoặc là nói, cả Phi Tiên Điện đều hỗn loạn, người nào sẽ chú ý đến nàng?

Lưu Dục cười thầm, thật ra thì cả kế hoạch này quả thật là rắn vẽ thêm chân, Dung Hoan căn bản sẽ không quan tâm những này, cơ hồ là bản năng, phản xạ có điều kiện liền gọi ra Diệt Nhật Cung trong cơ thể.

Tiêu Bảo Thù bình tĩnh nhìn lôi đài. Nhưng thấy hắn bay bổng lên, tay trái chấp giương cung, tay phải kéo dây cung không do dự . . . . . . Thân hình chói mắt làm người ta khó mà chuyển mắt, nét kiên quyết trong mắt nàng chưa từng nhìn thấy, vẻ mặt chuyên chú mà nàng chưa từng nhìn thấy, nhìn tay hắn buông lỏng, một đạo chói mắt kim quang xuất hiện, tinh chuẩn bắn trúng tim Ma Giao.

Thân thể buông lỏng, Tiêu Bảo Thù ngồi phịch ở trên đất, cũng không phải bị sợ .

Bởi vì nàng biết, con Ma Giao này chỉ là ảo ảnh, chỉ trong chốc lát, sẽ tan thành mây khói.

Cả Thất Trọng Thiên, thoáng chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Chỉ có Dung Hoan phi thân nhảy xuống lôi đài, bước nhanh đến bên người Tiêu Bảo Thù, khom lưng muốn nâng nàng dậy: “Muội làm sao vậy rồi hả ? Có bị thương không? Có . . . . . .”

“Tại sao?” Tiêu Bảo Thù khóc không ra nước mắt, cười nhạt mở tay hắn ra, “Ngươi là Ma Thần chuyển thế có phải không? Long Vương là ngươi giết có phải không? Ngươi không muốn ta gả cho Nhị sư huynh, cho nên bày cục thế bức bách hắn có phải không?”

Dung Hoan mất hồn, mới vừa chú ý tới Diệt Nhật Cung trong tay, nhất thời kinh hãi hoa dung thất sắc.

Cuối cùng, hắn đã làm như đúnglời cha nói, sấm đại họa. . . . . .

“Ta không giết Long Vương! Cũng chưa từng giết bất cứ kẻ nào! Cung này là do người trong Ma giới cứng rắn nhét cho ta! Không biết có phải là do luyện Tuyết Ma công không nhưng bây giờ muốn ném cũng ném không được!”

Dung Hoan bất kể sau lưng bao nhiêu ánh mắt dán trên người mình, chỉ muốn giải thích cho Tiêu Bảo Thù.

Về phần hắn có phải là Ma Thần chuyển thế hay không, chính hắn cũng hoài nghi, phụ thân nói không phải thì tạm thời là không phải.

“Sư thúc tổ, Diệt Nhật Cung tại sao lại có trong tay hắn?” Mặc Hằng giả bộ khiếp sợ đứng lên, chỉ vào Dung Hoan nói: “Chỉ có người luyện Tuyết Ma Công mới có thể sử dụng Diệt Nhật Cung, hắn chẳng lẽ là Già Di La chuyển thế?”

Li Diên cùng Tây Thiên Vương đồng thời thả mình xuống đất, đều là kinh hãi.

Yêu Vương thần sắc hốt hoảng: “Già Di La chẳng lẽ không có chết? Điều này sao có thể?”

Lưu Dục nhàn nhạt liếc mắt Mặc Hằng một cái: “Vậy liền đem nghịch tử này bắt lại thẩm vấn rõ ràng, được không?”

“Sư thúc tổ ở trên cao, chính là Thiên quy cũng không nhàn, ngài lời này quả thật là nói đùa.” Mặc Hằng nhướn mắt chắp tay, ngôn ngữ vừa cung kính vô cùng vừa châm chọc.

Chư vương trên điện e ngại Lưu Dục, nhưng nghĩ tới Già Di La, người người sợ.

Bàn luận xôn xao , có vương giả cả gan nói: “Thiên Quân ở trên cao, ngài cùng Ma giới có quan hệ sâu xa, chúng ta cũng có nghe thấy. Chỉ là thiên tử phạm pháp như thứ dân cùng tội, nếu là tổn hại thiên quy. . . . . .”

“Không sai, Già Di La đồ thán sinh linh, chính là tội nhân lục giới, làm sao có thể bao che!”

“Thiên Quân cứu Ma Thần, nhận người ngoài làm con, hôm nay dung túng cho hắn giết Long Vương, cướp cung thần, đến tột cùng muốn làm cái gì?”

“. . . . . .”

Thấy Lưu Dục thủy chung không nói lời nào, chư vương càng ngày càng chắc chắn, trong bụng đều sợ hãi, liên tục nói muốn trừng phạt Dung Hoan. Quỷ cô nương hoàn toàn ngẩn ngơ, bình thường hay nói như nàng nay cũng trố mắt không nói.

Dung Hoan tay cầm Trường Cung đi vào đại điện, chư vương rối rít nín thở lui về phía sau. Cây Diệt Nhật Cung này đứng đầu ngũ sắc thần khí, không chỉ có Diệt Thần Tru Tiên, mà còn