Old school Easter eggs.
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218444

Bình chọn: 7.00/10/1844 lượt.

trộm sông cướp biển gì, cô nương sợ gì chứ ? Thật là buồn cười .

Nói đến đây thì hai bóng người đã dừng bước trước mặt Lý Vân . Phương Tuyết Nghi vận mục lực quan sát thì thấy đây là một lão nhân và một văn sĩ trung niên, người vừa lên tiếng chính là lão nhân .

Lý Vân thấy đối phương chỉ dừng bước trước mặt mình có năm thước thì bất giác nộ khí xung thiên, nếu bình thường thì ả đã phóng Thiên Độc Ngân Châm ra rồi, nhưng vì bị Phương Tuyết Nghi vừa nói mấy câu nên ả không muốn thi triển ám khí tàn độc đả thương người trước mặt Tuyết Nghi một lần nữa . Tuy không dùng ám khí nhưng trường kiếm sau lưng của Lý Vân đã xuất ra khỏi võ, ả lạnh lùng hỏi :

– Nhị vị là cao nhân phương nào ?

Lão nhân cao lớn mặc Hoàng bào phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :

– Cô nương hỏi lão phu chăng ?

Lý Vân vẫn lạnh lùng nói :

– Nơi này ngoài hai vị ra thì còn ai nữa ? Lẻ nào các vị không có tai ?

Hoàng bào lão nhân cười khà khà rồi nói :

– Lão phu được trời cho một đôi chiêu phong nhĩ, đừng nói là ở gần thế nầy, dù cô nương nói ở ngoài năm dặm thì lão phu cũng nghe được rõ ràng !

Văn sĩ trung niên mĩm cười, tiếp lời :

– Đồng huynh, chúng ta đâu có thời gian để kỳ kèo với cỏ ta ? Chi bằng nhanh chóng phát lạc bọn chúng cho rãnh tay !

Hoàng bào lão nhân cười khà khà, nói :

– Không sai ! Tiêu lão đệ, lão phu xuất thủ hay là ngươi xuất thủ giáo huấn bọn chúng ?

Văn sĩ trung niên họ Tiêu mĩm cười, nói :

– Yêu nữ này giao cho tiểu đệ ! Còn bốn ả kia thì phiền Đồng huynh vậy !

Hoàng bào lão nhân đột nhiên quay người xuất thủ, theo đó là một hắc y thiếu nữ thủ phía sau hơn trượng chợt kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất .

Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì chấn động trong lòng, chàng thầm nghĩ :

– Chỉ lực thật là lợi hại !

Thì ra giữa lúc xoay người Hoàng bào lão nhân cũng vung xuất chỉ, dùng công phu cách không điểm huyệt khiến hắc y thiếu nữ kia ngã lăn ra đất .

Lý Vân nghe hai người đối đáp thì đang cười thầm trong bụng, ả nghĩ ra mấy câu châm chọc nhưng lời chưa phát thì đã thấy thuộc hạ bị đả thương rồi . Bất giác ả rùng mình và không kịp nghĩ gì nữa mà vung kiếm tấn công văn sĩ trung niên ngay . Đường kiếm này không những cực nhanh mà phương vị tấn công cũng rất hiểm độc, dù đối phương muốn tránh né cũng vô cùng khó khăn .

Nhưng trên thực tế văn sĩ trung niên tỏ ra khá ung dung, chờ cho kiếm thế của Lý Vân đâm tới thì lão tung người lên cao bảy tám thước, hữu thủ cầm nguyên bao kiếm chưa xuất võ điểm về phía Lý Vân một chiêu nhanh như chớp .

Những động tác tung người xuất kiếm phản công dường như diễn ra cùng một lúc .

Lý Vân tuy là truyền nhân của Thiên Ma Nữ nhưng cũng bị khí thế của đối phương làm cho kinh hồn lạc phách, ả vội vàng thu kiếm và thối lui ra sau bốn năm bước .

Văn sĩ trung niên hạ thân xuống đất và mĩm cười, nói :

– Cô nương là môn hạ của Thiên Ma Nữ phải không ?

Lý Vân mới xuất một chiêu mà đã bị đối phương nhận ra lai lịch nên bất giác kinh hải không ít, ả thầm nghĩ :

– Người này là ai mà kiến văn quảng bác như vậy .

Nghĩ như thế nhưng ngoài miệng ả vẫn lạnh lùng nói :

– Phải thì sao ?

Văn sĩ trung niên phá lên cười một tràng sang sảng rồi nói :

– Khá lắm ! Cái này kêu bằng đi mòn gót giày mà không gặp, lúc gặp thì lại chẳng tốn chút công phu !

Lý Vân kinh ngạc quát hỏi :

– Ngươi là ai ? Tìm ta làm gì ?

Văn sĩ trung niên cười hì hì rồi nói :

– Tại hạ à ? Họ Tiêu tên Táp, bằng hữu võ lâm mến tặng cho trác hiệu là Hàn Mai Kiếm Khách, cô nương từng nghe bao giờ chưa ?

Lý Vân chợt biến sắc, ả buột miệng nói :

– Thì ra là Tiêu đại tiên sinh của phải Côn Luân, vản bối thất kính rồi !

Tiểu Táp mĩm cười, nói :

– Quá lời, cô nương xưng hô thế nào ? Tôn sư Thiên Ma Nữ có ở đây không ?

Lý Vân nói :

– Vản bối Lý Vân, sư phụ vẫn chưa đến !

Tiêu Táp chau mày, nói :

– Khi nào sư phụ cô nương đến ?

Lý Vân lắc đầu, nói :

– Vản bối không biết !

Tiểu Táp truy vấn :

– Cô nương không muốn nói chăng ?

Lý Vân nói :

– Vản bối không biết thật mà, nếu Tiêu đại tiên sinh không tin thì cũng đành chịu thôi !

Tiêu Táp trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên quay sang nói với Hoàng bào lão nhân :

– Đồng huynh, Thiên Ma Nữ vẫn chưa đến Tung Sơn, có lẻ chúng ta cũng không cần làm khó dễ thuộc hạ của bà ta !

Lúc nầy Hoàng bào lão nhân đã điểm huyệt khống chế ba trong bốn hắc y thiếu nữ, lão nghe vậy thì cười ha hả rồi nói :

– Tiêu lão đệ nói vậy thì lão phu đành ngừng tay thôi .

Lời vừa dứt thì lão bất ngờ xuất chưởng đẩy hắc y thiếu nữ chưa bị điểm huyệt lui ba bước rồi quay người bước đến gần Tiêu Táp .

Tiêu Táp nhìn qua Lý Vân và lạnh lùng nói :

– Vị này là Hoàng Sam Tẩu Đồng Thiên Lý của phải Hoa Sơn . Lý cô nương từng nghe danh rồi chứ ?

Lý Vân nghe tên lão nhân thì rùng mình, ả vội hành lễ và nói :

– Tiểu nữ Lý Vân xin tham kiến Hoa Sơn – Hoàng trưởng lão !

Đồng Thiên lý vuốt râu mĩm cười, nói :

– Được rồi ! Sư phụ ngươi chưa đến à ?

Lý Vân lắc đầu, nói :

– Gia sư vẫn chưa đến .

Đồng Thiên Lý không chờ Lý Vân nói hết câu mà quét mục quang nhìn Phương Tuyết Nghi ở ngoài xa hơn trượng và