
, lão hỏi lại :
– Không phải cô nương à !
Lý Vân nói :
– Người đưa thơ là nhị muội của tiểu nữ .
Tống Phù hỏi tiếp :
– Võ công của cô ta rất cao cường phải không ?
Lý Vân mĩm cười nói :
– Không sai ! Võ công của nhị muội cao hơn rất nhiều hòa thượng ở Thiếu Lâm tự .
Phương Tuyết Nghi hỏi xen vào :
– Hiện giờ cô ta ở đâu ?
Lý Vân chớp chớp song mục rồi khẻ hỏi lại :
– Phương công tử muốn gặp cô ta chăng ?
Phương Tuyết Nghi gật đầu , nói :
– Rất muốn gặp .
Lý Vân mĩm cười nói :
– Cô ta rất xinh đẹp , công tử không sợ bị cô ta mê hoặc à !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Cô nương nói đùa rồi ! Tại hạ chỉ muốn biết võ công của nhị muội của cô nương mà thôi .
Lý Vân nói :
– Muốn biết võ công của cô ta thì không thể gặp cô ta , mà nhị muội của tiện thiếp là ngươi đẹp nhất trong sáu tỹ muội , nam nhân chỉ cần trông thấy cô ta thì không một ai chẳng động lòng .
Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Nếu cô nương đa nghi như vậy thì chẳng cần phải nói nữa .
Lý Vân tiếp lời :
– Công tử , tiện thiếp nói đây là sự thật , tăng chúng của Thiếu Lâm tự đông như vậy mà không thể cầm giữ được cô ta . Nếu chỉ dựa vào võ công thì sợ rằng cô ta khó tránh khỏi thọ thương hoặc tàn phế ! Như vậy đũ thấy bên trong tất có duyên cớ mà người ngoài khó biết được .
Tống Phù ngạc nhiên hỏi :
– Cô nương nói như vậy có nghĩa là những hòa thượng Thiếu Lâm bị thọ thương là do cô ta dùng sắc đẹp mê hoặc à ?
Lý Vân thản nhiên nói :
– Không sai !
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
– Tống lão , những cao tăng kia đều là cao tăng một lòng hướng đạo thì làm sao có chuyện đó xảy ra ?
Tống Phù chưa kịp lên tiếng thì Lý Vân đã nói :
– Công tử , nhị muội của tiện thiếp là ưu vật của nhân gian , đừng nói là hòa thượng Thiếu Lâm tự mà dù là phật tỗ cũng khó thoát khỏi đại kiếp mê hoặc của cô ta .
Tuyết Nghi ngạc nhiên nói :
– Có chuyện như thế sao ? Tại hạ không tin !
Lý Vân nói :
– Công tử không tin thì sao không theo tiện thiếp đi tìm cô ta ?
Tống Phù phá lên cười ha hả rồi nói :
– Khá lắm ! Lão phu cũng muốn đi một chuyến , phiền cô nương dẫn đường cho .
Lý Vân nhìn Tuyết Nghi và mĩm cười nói :
– Công tử có muốn đi không ?
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm suy nghĩ :
– Nếu ta không đi thì sợ rằng sẽ bị cô ta chê cười .
Nghĩ đoạn chàng định trả lời thì bỗng nhiên có tiếng cười nhạt , theo đó là một bóng người lướt tới như bay .
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc nhìn ra thì thấy An Tiểu Bình đã đứng cách Lý Vân không đầy ba thước , nàng đang nhìn đối phương từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh lùng .
Tống Phù thấy vậy thì nghĩ thầm :
– Hỏng bét ! Nha đầu này đã xuất hiện thì sự việc rắc rối ra rồi .
Phương Tuyết Nghi cũng đang lo lắng trong lòng , không biết An Tiểu Bình nhìn Lý Vân như vậy là định giở trò gì nên đưa mắt nhìn Lý Vân với cảm giác bất an .
Bỗng nhiên nghe Lý Vân cười khúc khích rồi nói :
– Vị công tử nầy là ….
An Tiểu Bình không trả lời mà cất bước đi vòng quanh Lý Vân , vừa đi nàng vừa nhìn Lý Vân từ chân đến đầu .
Hành động của nàng không những khiến Tống Phù và Tuyết Nghi cảm thấy khó hiểu mà ngay cả Lý Vân cũng bất giác đỏ mặt , ả ấp úng nói :
– Công tử … Làm cái gì vậy ?
An Tiểu Bình nhìn tới nhìn lui một lúc lâu rồi cười nhạt nói :
– Ta tưởng ngươi là một mỹ nhân đàng hoàng , không ngờ ngươi chẳng qua là một nha đầu mà thôi .
Lý Vân chẳng có phản ứng gì trước câu nói đầy hàm ý nhục mạ của An Tiểu Bình , ả chỉ lạnh lùng nhìn đối phương một lúc rồi quay bước bõ đi .
Thế nhưng Lý Vân đi được một trượng thì thấy trước mặt có bóng người thấp thoáng .
An Tiểu Bình xuất phát sau nhưng đã lướt qua chận đường .
Lý Vân ngạc nhiên dừng bước và lạnh lùng hỏi :
– Công tử làm gì vậy ?
An Tiểu Bình thản nhiên hỏi :
– Không cho ngươi đi !
Lý Vân liền hỏi :
– Công tử có điều chi chỉ giáo chăng ?
An Tiểu Bình nói :
– Ta chẳng có điều gì chỉ giáo , chẳng qua là muốn nói với ngươi một câu mà thôi .
Lý Vân hỏi :
– Muốn nói câu gì ?
An Tiểu Bình trầm giọng nói :
– Từ nay về sau không cho phép ngươi gặp Phương công tử nữa !
Lý Vân ngạc nhiên hỏi :
– Công tử chận tiện thiếp lại chỉ để nói một câu như vậy thôi sao ?
Tiểu Bình nói :
– Không sai !
Lý Vân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :
– Xin hỏi quý tánh đại danh của công tử là gì ?
An Tiểu Bình thấy đối phương không trả lời mà hỏi ngược lại danh tánh mình thì bất giác tức khí nói :
– Danh tánh của ta à ? Sư phụ ngươi biết mà !
Lý Vân nghe vậy thì ngẫn người một lát rồi nói :
– Công tử quen biết với gia sư à ?
Tiểu Bình nói :
– Tại sao ngươi không trả lời ta trước ?
Lý Vân nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói :
– Tiện thiếp xin hứa với công tử .
Thì ra ả phát hiện An Tiểu Bình anh tuấn hơn Phương Tuyết Nghi , do vậy ả đã lập chủ ý là chỉ cần Tiểu Bình quen biết với sư phụ thì ngày sau chẳng lo gì không có cơ hội để tiếp cận , vì lẻ đó mà ả nhanh chóng hứa không gặp Phương Tuyết Nghi nữa .
An Tiểu Bình thấy đối phương đã hứa thì lòng cũng vui mừng , nàng mĩm cười nói :
– Cô nương có thể đi được rồi .
Lý Vân định cất bước thì chợt nghe Tốn