
g Phù lớn tiếng gọi :
– Cô nương khoan đi đã !
Lý Vân quay lại hỏi :
– Lão còn muốn nói điều gì chăng ?
Tống Phù vừa bước lại gần vừa nói :
– Cô nương hứa là đưa lão phu đi gặp nhị muội của cô nương , bây giờ tình thế nào đây ? Đi hay là không đi ?
Lý Vân nhìn qua An Tiểu Bình , nói :
– Vị công tử này cùng đi với lão phải không ?
Tống Phù nói :
– Không sai !
Lý Vân lắc đầu nói :
– Vị công tử nay không đồng ý thì sao ?
Tống Phù quay sang hỏi Tiểu Bình :
– Lão đệ , ngươi có muốn đi không ?
An Tiểu Bình trầm ngâm không nói , Phương Tuyết Nghi liền tiếp lời :
– Đương nhiên là muốn đi rồi .
Nếu chàng không xen vào thì hoặc giả An Tiểu Bình sẽ suy nghĩ rồi mới quyết định , nhưng chàng nói vậy thì khiến Tiểu Bình quyết định nhanh hơn , nàng cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Ta không đi !
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Vậy hiền đệ định đi đâu ?
An Tiểu Bình quay người đi xuống núi và nói :
– Đi đâu cũng được .
Nàng vừa dứt lời thì người đã ở xa ngoài mười trượng rồi .
Tống Phù thấy nàng tức giận bõ đi thì bất giác lo lắng , lão tung người phóng theo và lớn tiếng gọi :
– An lão đệ , ngươi chờ một lát .
Phương Tuyết Nghi cũng tung người truy theo và thoáng chốc chàng đã chận trước mặt An Tiểu Bình rồi .
Tiểu Bình đang tức khí mà lại thấy Phương Tuyết Nghi chận đường thì lập tức xuất thủ đẩy thẳng vào giữa ngực chàng và quát lớn :
– Tránh ra !
Rầm một tiếng , Phương Tuyết Nghi cảm thấy chấn động toàn thân , chàng lảo đảo lùi ra sau mấy bước rồi thổ ra một búng máu tươi .
An Tiểu Bình thấy thế thì bất giác sững người rồi dậm chân kêu lên :
– Tại sao phương huynh không tránh !
Vừa nói nàng vừa bước tới đở Phương Tuyết Nghi , thần sắc đầy vẻ lo lắng .
Tống Phù đứng sau An Tiểu Bình , thị tuyến bị che khuất nên không thấy nàng xuất thủ đánh Phương Tuyết Nghi .
Khi lão phát hiện Phương Tuyết Nghi thổ huyết thì bất giác kinh hải kêu lên :
– Phương lão đệ làm sao thế ?
An Tiểu Bình gượng cười nói ;
– Vản bối … Đả thương Phương huynh rồi !
Tống Phù ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao lão đệ ngươi lại đả thương hắn ? An lão đệ , chuyện này thì ngươi không đúng rồi !
Tiểu Bình thấp giọng nói :
– Tống lão , làm sao vản bối biết Phương huynh không chịu né tránh !
Tống Phù bước lại gần thấy Phương Tuyết Nghi đang vận công trị thương , song mục nhắm chặt , thần thái nghiêm túc thì quay lại khẻ nói với Tiểu Bình :
– Hắn đang vận công trị thương , lão đệ ngươi đừng quấy rầy hắn nữa .
Tiểu Bình nói :
– Vản bối không biết Phương huynh không né tránh , nếu không thì vản bối đã chẳng hạ thủ nặng như thế . Tống lão … Chờ Phương huynh trị thương xong thì vản bối sẽ cùng đi với lão đến gặp yêu nữ kia .
Tống Phù thở dài một hồi rồi khẻ nói :
– Ôi , cô nương đừng quên hắn luôn vì đại sự của võ lâm chính nghĩa mà hành động . Sau nầy ngươi đừng chấp nhất tiểu tiết nữa , như vậy thì mới được .
Tiểu Bình nói :
– Vản bối xin ghi nhớ !
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi đã từ từ mở mắt , chàng nhìn qua Tiểu Bình và nói :
– Hiền đệ , chưởng lực của hiền đệ thật là lợi hại !
Tiểu Bình nghe chàng khai khẩu được thì vui mừng , vội nói :
– Phương huynh khoẽ rồi chứ ?
Tuyết Nghi gật đầu nói ;
– Hoàn toàn bình phục rồi ! Hiền đệ và Tống lão không cần phải bận tâm nữa .
Tống Phù phá lên cười rồi nói :
– Lão đệ , ngươi thử vận khí kiểm tra lần nữa xem , nội tạng bị chấn thương thì không phải là chuyện đùa đâu !
Tuyết Nghi nói :
– Vản bối đã kiểm tra kỹ rồi .
Chàng hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Tiểu Bình :
– Hiền đệ , chúng ta đi theo Lý cô nương một chuyến nhé !
Tiểu Bình hỏi :
– Có phải là Phương huynh đã bình phục thật không ?
Tuyết Nghi mĩm cười nói :
– Chút thương thế thì có đáng gì , hiền đệ hà tất phải quan tâm .
Tiểu Bình nói :
– Phương huynh … Chuyện này là do tiểu đệ mà ra cả .
Tuyết Nghi khoát tay nói :
– Hiền đệ chúng ta đi ngay nhé ?
Tống Phù tiếp lời :
– Đúng thế , Lý cô nương đang chờ chúng ta đấy !
Nói đoạn hai người liền đi về phía Lý Vân .
Lý Vân thấy ba người đến thì mĩm cười nói :
– Tiện thiếp xin dẫn đường cho ba vị .
Bốn người đi chừng mười dặm thì bỗng nhiên Tống Phù phá lên cười rồi nói với Lý Vân :
– Lý cô nương quên một chuyện đại sự rồi đấy !
Lý Vân ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện gì ?
Tống Phù nói :
– Cô nương không chờ ba vị thuộc hạ cùng đi à ?
Lý Vân mĩm cười nói :
– Lão không cần lo cho bọn chúng , lát nữa sẽ có người trong bản bang đến tiếp ứng ngay thôi .
Tống Phù bất giác dừng bước , lão nhìn tứ phía rồi nói :
– Cô nương … Quý bang có bao nhiêu người ở Tung Sơn này ?
Lý Vân vừa đi vừa nói :
– Không nhiều , chừng khoảng vài trăm người thôi .
Tống Phù nghe vậy thì lạnh người , lão sải bước phóng theo và nói :
– Cô nương vừa nói là không nhiều , thế bây giờ tại sao lại có đến vài trăm người ?
Lý Vân nói :
– Bọn họ tuy đông nhưng đều ẩn thân trong bóng tối , nếu không có mệnh lệnh của tiểu nữ thì bọn họ không thể đến nơi này , do vậy lời đó cũng chẳng có gì là sai .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Nói vậy chẳng phải là cưỡng từ đoạt lý hay sao ?
Nhưng