XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212845

Bình chọn: 8.5.00/10/1284 lượt.

Tống Phù lại không phản bác , lão cười khà khà rồi nói :

– Thì ra là như vậy !

Lão ngưng một lát rồi hỏi :

– Thế cô nương đã thông báo cho bọn họ đến cứu ba vị thuộc hạ chưa ?

Lý Vân nói :

– Đã thông báo rồi .

Nói đến đây thì bốn người đã đi được hơn ba dặm rồi .

Phương Tuyết Nghi ngước mắt nhìn lên thì thấy tuyệt đỉnh núi Thiếu Thất còn không xa , bất giác chàng nghĩ thầm :

– Lẻ nào nhị muội của ả nha đầu này ở trên tuyệt đỉnh Thiếu Thất kia ?

Chàng định lên tiếng thì chợt nghe Tiểu Bình hỏi :

– Lý cô nương còn bao xa nữa vậy ?

Lý Vân mĩm cười nói :

– Không xa lắm , nhị muội của tiện thiếp ở ngay trên tuyệt đỉnh Thiếu Thất .

Nói đoạn ả phóng bước đi như bay lên đỉnh núi .

Bọn Tống Phù cũng lập tức thi triển khinh công bám theo , chớp mắt thì mấy dặm sơn lộ đã bị bõ lại phía sau .

Khi đến gần một tảng đá lớn thì bỗng nhiên Lý Vân dừng bước và nói :

– Đến rồi !

Tống Phù quét mục quang nhìn xung quanh thì thấy nơi dừng chân chỉ cách đỉnh Thiếu Thất không đầy một tầm tên , thế núi cao vun vút , tứ bề không thấy một nơi nào khả dĩ dung thân . Lão cảm thấy ngạc nhiên nên hỏi ngay :

– Cô nương , quý nhị muội đang ở nơi nào ?

Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình cũng nghĩ như Tống Phù , lúc nầy nghe lão hỏi thì tất cả đều tròn xoe song mục nhìn Lý Vân chờ nghe câu trả lời .

Lý Vân mĩm cười nói :

– Ở ngay nơi này !

Vừa nói ả vừa chỉ tảng đá lớn bên cạnh .

Tống Phù kinh ngạc nói :

– Dưới tảng đá này chăng ?

Lý Vân nói :

– Không sai , lão chớ xem thường tảng đá này nhé , bên trong rộng lắm đấy !

Vừa nói Lý Vân vừa đưa tay sờ tảng đá .

Một lát sau chợt nghe mấy tiếng lách cách vang lên , bên dưới tảng đá bỗng hiện ra một thạch môn đũ cho người đi qua .

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Nơi này có vẻ giống thạch phủ ở Vu Sơn , nhưng không biết bên trong như thế nào ?

Nghĩ đến đây thì bất giác chàng đưa mắt nhìn An Tiểu Bình và dường như An Tiểu Bình cũng nghĩ giống như chàng . Khi thấy Lý Vân sờ tay lên tảng đá để tìm cơ quan mở thạch môn thì nàng chú mục theo dỏi từng cử động . Lúc thạch môn vừa hé mở thì bất giác nàng mĩm cười rồi đưa mắt nhìn qua Tuyết Nghi .

Hai người nhìn nhau mĩm cười , tuy ánh trăng mờ ảo nhưng khoảng cách gần nên Phương Tuyết Nghi có thể trông thấy hai gò má ửng hồng của Tiểu Bình .

Lúc nầy từ bên trong thạch môn có một thiếu nữ thò đầu ra hỏi :

– Có phải Lý cô nương đó không ?

Lý Vân đáp :

– Đúng vậy ! Tiểu Thúy , cô nương của ngươi có ở nhà không ?

Thiếu nữ được gọi lá Tiểu Thuý mĩm cười nói :

– Cô nương vừa mới trở về .

Bỗng nhiên ả phát hiện ra bọn Phương Tuyết Nghi nên bất giác giật thót người và hỏi :

– Lý cô nương , bọn họ là ai vậy ?

Lý Vân nói :

– Đều là bằng hữu của ta , bọn họ muốn gặp cô nương của ngươi đấy . Tiểu Thúy , ngươi mau vào thông báo với nhị cô nương một tiếng , đừng dể khách phải chờ lâu nhé !

Tiểu Thúy mĩm cười nói :

– Lý cô nương đừng vội , Tiểu Thúy đi thông báo ngay đây .

Lời chưa dứt thì ả đã quay người đi vào trong động .

Tống Phù cười hì hì nói :

– Lý cô nương , chẳng hay quý muội xưng hô thế nào vậy ? Cô nương có thể cho biết trước được hay không ?

Lý Vân nói :

– Đương nhiên là có thể ! Nhị muội của tiểu nữ tên là Doãn Mộng Hà , những kẻ hiếu sự trong võ lâm tặng cho cô ta ngoại hiệu là Hà Hoa tiên cô . Nhưng thực ra nhị muội của tiểu nữ không thích ngoại hiệu này lắm .

Tống Phù nói :

– Hà Hoa tiên cô à ? Danh hiệu này nghe hay nhĩ ?

Nói đoạn lão phá lên cười ha hả một tràng .

An Tiểu Bình thấy Tống Phù bật cười thì cảm thấy kỳ quái , nàng hỏi :

– Tống lão đang cao hứng chuyện gì vậy ? Vản bối cảm thấy bốn chữ Hà Hoa tiên cô cũng đàng hoàng mà .

Tống Phù nghe vậy thì ngẫn người nhưng lão không thể nói rõ nguyên nhân bật cười của mình nên nói :

– Nhất thời lão phu cảm thấy tức cười và không kềm chế được nên bật cười thôi .

Tiểu Bình nghe Tống Phù trả lời như vậy thì không truy vấn nữa , nàng quay sang nói với Tuyết Nghi :

– Phương huynh , nếu Doãn Mộng Hà quả nhiên là một yêu nữ thì thì huynh có thể giết ả không ?

Trước cửa nhà của người ta mà hỏi những lời như vậy khiến cho Tuyết Nghi sững sờ , nhất thời chàng không biết phải trả lời sao .

Lý Vân cũng nhìn Tiểu Bình bằng ánh mắt ngở ngàng , trong lòng luôn luôn hồi hộp lo lắng . Ả thầm nghĩ :

– Sao vị công tử này nói năng càn dỡ như thế nhĩ ? Nếu nhị muội nghe được thì …

Ả nghĩ chưa hết thì chợt nghe trong thạch động vang ra một tràng cười khanh khách nghe như hoàng anh xuất động , tiếp theo là một giọng nói thanh thót phát ra :

– Lý tỷ tỷ , bằng hữu của tỷ tỷ là những ai vậy ? Xin lượng thứ cho sự nghênh tiếp chậm trể của tiểu muội . Mau mời vào trong này đàm đạo vậy .

Lý Vân liền nói :

– Nhị muội không trách ta đến quấy rầy chứ ?

Vua nói ả vừa bước vào thạch động rồi quay ra nói tiếp :

– Xin mời Tống lão và nhị vị công tử vào đây .

Tống Phù , Tuyết Nghi và Tiểu Bình lần lượt theo Lý Vân vào trong thạch động . Tuy cửa thạch động hơi nhỏ nhưng vào trong chừng một trượng thì không gian rộng hẳn ra . Nơi này có một bậc đá đi sâu xuống đất , đi chừng mư