Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213003

Bình chọn: 10.00/10/1300 lượt.

Ma Nữ, không chừng tình hình sẽ thêm phức tạp và thêm nhiều phiền phức không đáng có .

Phương Tuyết Nghi hiểu được điều đó nên cảm kích vô cùng, chàng nói :

– Tống lão, chiêu thức của lão thật là bất phàm, có thể khiến người ta cho là yêu thuật thì quả thật rất đáng để khoái chí một phen !

Tống Phù nói :

– Lão đệ, ngươi chớ vội đắc ý .

Lão quay sang nói với Tiêu Táp :

– Tiêu huynh đệ, lúc nầy Nhập Vân đại sư đang đàm đạo với Hoắc bang chủ của Cái Bang trong Thiếu Lâm tự, nếu nhị vị theo lời mời mà đến thì hãy mau vào diện kiến với bọn họ !

Tiêu Táp nghe vậy thì nhìn qua Đồng Thiên Lý và hỏi :

– Y Đồng huynh thế nào ?

Đồng Thiên Lý trầm ngâm một lát rồi nói :

– Tống huynh nói không sai, Hoắc bang chủ đã đến thì chúng ta nên mau chóng hội diện với bọn họ mới phải !

Tiêu Táp cung thủ chào Tống Phù, lão liếc nhìn Tuyết Nghi một cái rồi cất bước đi như gió cuốn .

Đồng Thiên Lý cũng chào Tống Phù rồi lập tức phóng bước theo sau Tiêu Táp .

Phương Tuyết Nghi nhìn hai người khuất sau góc núi thì bất giác bật cười rồi nói :

– Tống lão, bọn họ đến thật bất ngờ nhưng đi cũng quá nhanh nhĩ !

Tống Phù nói :

– Cuồng vọng tự đại như bọn họ thì đáng nếm chút đau khổ của lão đệ ngươi nhưng lão phu sợ ngày sau gặp lại thì khó giao tình, do vậy mới ra khuyên bọn họ đi cho rồi . Lão đệ ngươi không trách lão phu chứ ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Làm sao có thể trách Tống lão được .

Lúc nầy Lý Vân chậm rải bước lại hành lễ với Tuyết Nghi và nói :

– Đa tạ công tử đã trượng nghĩa trợ giúp … Ân nghĩa này đành chờ ngày sau báo đáp thôi !

Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Cô nương không cần để tâm chuyện này !

Tống Phù quân sát Lý Vân một lát rồi trầm giọng nói :

– Lý cô nương, lệnh sư chưa đến Tung Sơn thật à ?

Lý Vân nói :

– Đích thực là gia sư chưa đến, nhưng …

Bỗng nhiên ả nhìn Phương Tuyết Nghi và nỡ cười thần bí rồi nói tiếp :

– Hành tung của gia sư phiêu hốt bất định nên cũng không thể biết là hiện tại đã đến hay chưa !

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Cô nương nói vậy nghĩa là sao ?

Lý Vân nói :

– Xưa nay gia sư không nói cho tiểu nữ biết hành động của người, bây giờ lão hỏi tiểu nữ thì tự nhiên là tiểu nữ không biết rồi !

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Không biết thì nói không biết, việc gì phải vòng vo tam quốc ?

Nghĩ đoạn chàng nói :

– Cô nương, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo, chẳng hay cô nương có thể theo sự thật mà trả lời không ?

Lý Vân mĩm cười, nói :

– Công tử muốn hỏi chuyện gì ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Ngày nay có rất nhiều đệ tử Thiếu Lâm tự bị đả thương, chẳng hay có phải kiệt tác của cô nương không ?

Lý Vân nói :

– Tiện thiếp vừa đến nơi này nên tự nhiên là không phải rồi .

Ả trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :

– Chẳng hay nhị vị có quan sát kỹ thương thế của những hòa thượng đó không ?

Tống Phù lắc đầu, nói :

– Không !

Tuyết Nghi tiếp lời :

– Quan sát thương thế của những hòa thượng đồ đệ làm gì ?

Lý Vân nói :

– Để nhận biết là do kẻ nào đả thương !

Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này … Hình như là …

Bỗng nhiên chàng cảm thấy mình lỡ lời nên lập tức dừng lại .

Lý Vân ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao công tử không nói tiếp ?

Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :

– Nếu cô nương mới vừa đến thật thì những hòa thượng kia là có người khác đả thương rồi .

Chàng muốn trả lời hàm hồ cho qua chuyện nhưng không ngờ Lý Vân xạ hai đạo mục quang nhìn chàng trừng trừng nên khiến chàng không thể không nói ra . Chàng hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp :

– Tại hạ nghe nói có một vị giả danh bang chủ Cái Bang đến đây nên có lẻ là do người này động thủ !

Lý Vân tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, ả nhìn Phương Tuyết Nghi chầm chầm và hỏi :

– Phương công tử nói có thật không ?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Đương nhiên là không giả rồi !

Lý Vân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Công tử thấy hình dạng người đó như thế nào ?

Nói đoạn ả cất bước đi về phía ba hắc y thiếu nữ bị điểm huyệt đạo . Nhưng bỗng nhiên Tống Phù lớn tiếng quát :

– Đứng lại !

Lý Vân kinh ngạc, ả dừng lại và hỏi :

– Còn chuyện gì nữa ?

Tống Phù nói :

– Cô nương định đi đâu ?

Lý Vân lạnh lùng đáp :

– Chuyện này không cần lão quan tâm !

Tống Phù nói :

– Nếu lão phu nhất định muốn hỏi thì sao ?

Lý Vân nói :

– Vậy thì vỉnh viển sẽ không nhận được sự trả lời !

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Ả nha đầu này vội vàng bõ đi như vậy, không lẻ ả có tin tức gì muốn báo cho Thiên Ma Nữ chăng ?

Nghĩ đoạn chàng định bảo Tống Phù để cho ả đi rồi sau đó ngầm theo dỏi để tìm đến nơi Thiên Ma Nữ ẩn thân, nhưng bỗng nhiên nghe Tống Phù phá lên cười một tràng rồi nói :

– Cô nương, ngươi đã không muốn nói thì thôi vậy, nhưng … Lão phu còn muốn thỉnh giáo một chuyện !

Biển Tình Nỗi Sóng

Lý Vân liền nói :

– Chuyện gì nếu tiểu nữ không biết thì xin lượng thứ cho là không thể trả lời .

Tống Phù nói :

– Chuyện này thì nhất định cô nương biết rồi ! Lệnh sư đã phái người đưa đến Thiếu Lâm tự một phong thơ , người đưa thơ đó có phải là cô nương không ?

Lý Vân lắc đầu nói :

– Không phải !

Tống Phù tỏ vẻ không tin