Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212740

Bình chọn: 8.5.00/10/1274 lượt.

ếm phải không ?

Doãn Mộng Hà mĩm cười nói :

– Đao kiếm đều dùng .

Lý Vân nghe hai người đối đáp thì bất giác cảm thấy kỳ quái , nhất thời ả không biết Phương Tuyết Nghi đang có dụng ý gì ? Nhưng câu trả lời đã có ngay .

Phương Tuyết Nghi cung thủ nói :

– Tại hạ bất tài nhưng cũng từng học được mấy chiêu kiếm pháp , nếu cô nương không chê thì xin ban cho mấy chiêu cao minh được chứ ?

Doãn Mộng Hà khá bất ngờ , ả ngẫn người một hồi rồi hỏi :

– Cái gì ? Công tử muốn tỹ thí kiếm pháp với tiện thiếp chăng ?

Tuyết Nghi trầm giọng nói :

– Không sai !

Doãn Mộng Hà chớp chớp đôi măt hồ thu và mĩm cười nói :

– Hà tất phải làm thế ? Công tử và tiện thiếp vô thù vô oán thì việc gì phải động đến binh đao ? Vã lại tiện thiếp là hạng nữ lưu nên đâu dám tranh cao thấp cùng công tử !

Phương Tuyết Nghi không ngờ đối phương lại nói những lời ôn hoà như thế , bất giác chàng thầm nghĩ :

– Nghe khẩu khí và thái độ của ả nha đầu nầy thì chẳng giống một nhân vật có tâm địa độc ác tí nào .

Y nghĩ chưa dứt thì đã nghe An Tiểu Bình nói :

– Phương huynh muốn tỷ kiếm với cô ta thật không ?

Phương Tuyết Nghi gật đầu nói :

– Đích thực là tại hạ có ý này .

Tiểu Bình vừa vỗ tay vừa nói :

– Hay lắm , tiểu đệ được một phen đại khai nhãn giới rồi .

Rõ ràng là nàng tán thưởng chuyện này .

Doãn Mộng Hà chau mày nhìn Tiểu Bình rồi khẻ nói :

– An công tử , tiện thiếp không phải là đối thủ của Phương công tử , chuyện tỷ kiếm này nên bõ qua vậy .

An Tiểu Bình nói :

– Tại sao ? Thuộc hạ của Thiên Ma Nữ chỉ là những tiểu cô nương nhát gan như thế sao ?

Nàng vốn cũng là một tiểu cô nương nhưng do cải trang thành nam nhân lâu ngày nên nói năng rất là tự nhiên .

Doãn Mộng Hà và Lý Vân nghe vậy thì đều biến sắc . Nếu An Tiểu Bình nói một câu châm chọc bọn họ thì khả dĩ bọn họ còn nhẫn nhục được , nhưng một khi động đến sư phụ thì bọn họ quyết không thể kiên nhẫn được nữa .

Vì thế , Doãn Mộng Hà cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Sao An công tử lại nhục mạ sư môn của tiện thiếp ?

Tiểu Bình thản nhiên nói :

– Cô nương , tại hạ đã gặp lệnh sư rồi , bây giờ mắng bà ta vài câu thì cũng chẳng có quan hệ gì . Nhưng nếu sư phụ cô nương biết được chuyện cô nương nhát gan không dám tỷ kiếm với Phương huynh thì e rằng cô nương sẽ phải hối hận nhiêu lắm đấy !

An Tiểu Bình không biết đối phương đang lo sợ điểm này , nàng chỉ thuận miệng nói bừa , không ngờ lại đắc địa .

Doãn Mộng Hà trầm ngâm một lát rồi nói :

– An công tử , tiện thiếp đồng ý tỷ kiếm với Phương công tử , nhưng công tử phải hứa với tiện thiếp một chuyện mới được .

Tiểu Bình liền hỏi :

– Chuyện gì ?

Doãn Mộng Hà khẻ nói :

– Trăm ngàn lần công tử không được nói chuyện hôm nay cho gia sư biết .

Tiểu Bình nói :

– Chuyện này … An mỗ phải suy nghĩ một chút đã .

Doãn Mộng Hà thấy đối phương không muốn hứa thì bất giác nàng khẩn trương vô cùng , ả chậm rải rời thạch sàng rồi thuận tay lấy thanh kiếm trên tường và nói :

– Công tử đã suy nghĩ kỹ chưa ?

Tiểu Bình thấy ả đã xuất bảo kiếm thì nghĩ thầm :

– Chỉ cần ả động thủ với Phương đại ca thì bất luận sao ả cũng không thể mê hoặc được Phương đại ca .

Nghĩ đoạn nàng nghiêm sắc mặt , nói :

– Tại hạ nghĩ kỹ rồi .

Doãn Mộng Hà nói :

– Công tử hứa với tiện thiếp chứ ?

Tiểu Bình thản nhiên nói :

– Đương nhiên , tại hạ sẽ không nói chuyện này với lệnh sư , cô nương cứ yên tâm mà tỹ thí với Phương huynh .

Doãn Mộng Hà ôm kiếm cúi người nói :

– Đa tạ sự rộng lượng của An công tử .

Ả nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói :

– Xin Phương công tử nương tay cho !

Phương Tuyết Nghi chậm rải xuất kiếm và mĩm cười nói :

– Thạch thất này hơi hẹp , cô nương có thể thi triển được không ?

Doãn Mộng Hà mĩm cười nói :

– Không sao , chỉ cần công tử không chê hẹp thì khỏi cần phải ra ngoài .

Tuyết Nghi hoành ngang kiếm trước ngực và nói :

– Thế thì tốt ! Cô nương , mời !

Lúc nầy Tống Phù , An Tiểu Bình và Lý Vân đã rời bàn đá đến sát vách tường đứng bên quan chiến .

Doãn Mộng Hà nghe Tuyết Nghi mời mình xuất kiếm trước thì phá lên cười khanh khách một tràng rồi nói :

– Công tử là khách , nên mời công tử xuất chiêu trước vậy .

Tuy nói là tỷ kiếm nhưng song phương đều thừa hiểu một khi động thủ thì khó tránh khỏi sự lỡ tay hoặc hung hiểm . Vì vậy những lời khách khí vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì cả .

Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Tại hạ đường đường là một nam tử hán thì làm sao chiếm tiên cơ xuất thủ trước được ? Xin mời cô nương vậy .

Từ khi thấy Phương Tuyết Nghi bế mục tỉnh toạ và không có chút phản ứng trước sức quyến rũ câu hồn của mình thì Doãn Mộng Hà biết vị thiếu niên này là nhân vật không dễ đối phó . Bây giờ Tuyết Nghi kiên quyết nhường cho ả xuất thủ trước thì ả cũng không tiện chối từ nữa nên mĩm cười nói :

– Nếu vậy thì tiện thiếp ra chiêu đây !

Lời vừa dứt thì trường kiếm cũng bình thế đâm tới trước .

Phương Tuyết Nghi vung kiếm lên đở và nói :

– Cô nương không cần khách sáo , tại hạ thật lòng thĩnh giáo nên cô nương chớ thâm tàng bất lộ nhé .

Dứt lời , chàng hất trường kiếm của Doãn Mộng Hà ra và phản côn


XtGem Forum catalog