
i :
– Có chuyện như thế sao ? Lão phu cũng không hiểu tại sao hòa thượng ở đây bỗng nhiên mất tích sạch .
Tuyết Nghi nói :
– Tống lão , phải mất bao lâu nữa thì Nhập Vân đại sư mới thành công ?
Tống Phù nói :
– Sắp rồi .
Lão chưa dứt lời thì nghe giọng Nhập Vân đại sư nói :
– Tống thí chủ , lão nạp đã tỉnh lại rồi , mau mời nhị vị tiểu thí chủ vào trong nói chuyện .
Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình không chờ Tống Phù lên tiếng mà đã cất bước vào trong tịnh thất .
Phương Tuyết Nghi rất khẩn trương nhưng chàng vẫn cung kính hành lễ với Nhập Vân đại sư rồi mới nói :
– Cung hĩ đại sư đã luyện thành thần công .
Nhập Vân đại sư nói :
– Tiểu thí chủ quá khen rồi , nếu không có chư vị trượng nghĩa tương trợ thì làm sao lão nạp có thể yên tâm để luyện công .
Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Có lẻ chuyện bên ngoài đã làm phiền nhị vị tiểu thí chủ nhiều lắm .
Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói :
– Đại sư , có một chuyện mà sợ rằng vản bối nói ra thì đại sư cũng không thể tin dược .
Nhập Vân đại sư vội hỏi :
– Chuyện gì vậy ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Hiện tại không thấy một vị tăng nhân nào trong Thiếu Lâm tự cả !
Nhập Vân đại sư nghe như vậy thì quả nhiên rất kinh ngạc , lão nói :
– Sao lại như thế ? Tiểu thí chủ không nhìn lầm đấy chứ ?
Tuyết Nghi lắc đầu nói :
– Vản bối đã đi khắp mọi nơi trong quý tự nhưng vẫn không thấy một vị sư phụ nào .
Nói đoạn chàng thuật lại tất cả mọi chuyện, nhưng vốn có lòng nhân hậu nên chàng cố tình bõ qua chuyện Pháp Tri hòa thượng .
Nhập Vân nghe xong thì thần sắc lộ đầy vẻ ngạc nhiên, lão quay sang nói với Nhập Thánh đại sư :
– Sư huynh, chuyện này quả thật là không tầm thường rồi .
Nhập Thánh đại sư trầm ngâm một lát rồi nói :
– Quả thật là lão nạp không dám tin chuyện này, nếu Phương thí chủ không nhầm thì tất phải có chuyện trọng đại phát sinh mới khiến cho đệ tử bổn tự đều xuất tự .
Tuyệt Nghi thầm nghi :
– Xem ra bọn họ không tin thật rồi !
Nghĩ đoạn chàng định nói tiếp thì đã nghe Bang chủ Cái Bang – Nam Hoa Thần Cái Hoắc Minh Phong lớn tiếng nói :
– Phương lão đệ, mấy vị huynh đệ của lão phu đâu ? Lẻ nào bọn họ cũng không còn trong Thiếu Lâm tự ?
Tuyết Nghi nói :
– Vản bối cũng chưa gặp bọn họ !
Hoắc Minh Phong chau mày, nói :
– Bọn họ không ở trong Thiếu Lâm tự thì thật là kỳ quái ! Lẻ nào …
Bỗng nhiên lão bật đứng lên rồi nói với Nhập Vân đại sư :
– Chưởng môn, chúng ta phải đích thân đi xem thử mới được !
Nhập Vân đại sư gật đầu, nói :
– Lão nạp cũng có ý này .
Nhập Thánh đại sư tiếp lời :
– Tiểu thí chủ nói là ở La Hán Đường không có người nào à ?
Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Đúng vậy !
Nhập Thánh đại sư thở dài một hồi rồi nói :
– Chưởng môn sư đệ, đệ tử bản tự không dưới năm trăm, nếu có kẻ nào muốn tàn sát thì e rằng cũng không thể !
Nhập Vân đại sư nói :
– Không sai ! Huống hồ là bọn họ đều biết võ công ! Tiểu đệ không tin bọn họ đã bị hại !
Tuyết Nghi nói :
– Vản bối không dám võ đoán là có chuyện gì xảy ra với bọn họ hay không, nhưng khắp Thiếu Lâm tự không thấy một tăng nhân là sự thực !
Nhập Vân suy nghĩ một lát rồi nói :
– Lão nạp quyết định là sẽ đích thân đi tuần tra một vòng .
Lão đứng lên và nói tiếp với Nhập Thánh đại sư :
– Sư huynh cùng đi chứ ?
Nhập Thánh nói :
– Đương nhiên, chuyện kỳ quặc như thế thì làm sao mà ngồi nhìn được ?
Nhập Vân nhìn qua Hoắc Minh Phong và nói :
– Hoắc Bang chủ thì sao ?
Hoắc Minh Phong lớn tiếng nói :
– Gặp quái sự như thế này thì tự nhiên Hoắc mỗ không cam tâm làm người đi sau …
Lời chưa dứt thì lão đã cất bước ra khỏi tịnh thất .
Nhập Vân, Nhập Thánh cũng lần lượt theo sau Hoắc Minh Phong .
Tống Phù quét mục quang nhìn qua Tuyết Nghi, Tiểu Bình và nói :
– Chúng ta cũng cùng đi chứ ?
Tuyết Nghi nói :
– Đương nhiên phải đi rồi ! Chuyện lạ như thế thì làm sao bõ qua .
Vừa nói chàng vừa nắm tay Tiểu Bình sải bước ra khỏi tịnh thất . Tống Phù mĩm cười rồi lặng lẻ theo sau, đoàn người tiến thẳng ra đại điện .
Đúng như Phương Tuyết Nghi nói, Thiếu Lâm tự tuy rộng lớn nhưng lúc nầy không một bóng hòa thượng qua lại, tình hình này khiến cho Nhập Vân Chưởng môn bất giác thất sắc, mồ hôi toát ra như mưa .
Hoắc Minh Phong cũng kinh ngạc không ít, duy có Tống Phù là lạnh lùng thản nhiên như không có chuyện gì . Nhưng khi quần hùng vào tới đại điện thì bỗng nhiên lão lớn tiếng nói :
– Chưởng môn, lão phu có câu này nhưng chẳng biết có nên nói hay không ?
Nhập Vân chau mày hỏi :
– Thí chủ có chuyện gì cứ nói ra xem ?
Nhập Thánh cũng tiếp lời :
– Chuyện hôm nay quả thật là quái sự mà mây trăm năm qua Thiếu Lâm tự chưa từng gặp, nếu thí chủ có cao kiến gì xin mau mau nói ra, huynh đệ lão nạp sẽ vô cùng cảm kích .
Tống Phù gật đầu, nói :
– Điều nầy thì lão phu hiểu, nhưng …
Nhập Vân đại sư nói :
– Thí chủ, dù là chuyện bất lợi đối với bổn tự thì lão nạp cũng không trách, thí chủ cứ yên tâm mà nói .
Tống Phù nói :
– Chưởng môn đã nói thế thì lão phu phải nói thẳng thôi ! Theo tình hình trước mặt, nếu đệ tử của quý tự không bị đối phương dụ đến một nói rất xa thì trong