
ũng không hiểu tại sao ? Tiên sư đã dặn dò như vậy thì tất phải có lý do và lão nạp chỉ biết tuân mệnh hành sự , vì thế nếu đại sư huynh không hứa tiếp nhận chức vị Chưởng môn thì lão nạp không thể vào bí đạo .
Hoắc Minh Phong tiếp lời :
– Thì ra là thế .
Bỗng nhiên lão quét mục quang nhìn qua Nhập Thánh đại sư và hỏi :
– Đại hoà thượng , tại sao lão không chịu hứa ?
Nhập Thánh đại sư chấp tay nói :
– Lão thí chủ , Nhập Thánh này tự biết mình nên bốn mươi năm trước đã khước từ chúc Chưởng môn , nếu bây giờ lại tiếp nhận thì há chẳng phản lại với tâm nguyện năm xưa và đắc tội với phật tổ sao ?
Hoắc Minh Phong tiếp lời :
– Đại sư có biết , nếu đại sư không hứa thì hiện tại không thể nào truy tìm được tung tích của mấy trăm quý đệ tử chăng ?
Nháp Thánh vẫn lắc đầu nói :
– Thí chủ chỉ biết một mà không biết hai . Như tệ Chưởng môn vừa nói , đích thị là tiên sư có thủ dụ như vậy , nhưng lúc tiên sư đắc chánh quả thì người cũng từng đặc biệt nói cho lão nạp và Chưởng môn sư đệ rằng nếu tệ tự có biến cố quan trọng mà cần phải vào bí đạo thì còn có một biện pháp khác khả dĩ có thể thi hành .
Hoắc Minh Phong liền hỏi :
– Biện pháp thế nào ?
Nhập Thánh đại sư nói :
– Một đệ tử với thân phận là trưởng lão của bổn tự sẽ phải độc toạ mười năm trước tượng phật tổ để chuộc tội mở cửa bí đạo .
Hoắc Minh Phong kinh ngạc kêu lên :
– Độc toạ mười năm ? Vậy thì khắc khổ quá !
– Lão thí chủ , đối với lão nạp mà nói thì chuyện độc toạ mười năm chẳng có gì là khắc khổ cả .
– Đã như vậy thì tại sao Nhập Vân đại sư Chưởng môn không đồng ý ?
Nhập Thánh đại sư chưa kịp trả lời thì Nhập Vân đại sư đã tiếp lời :
– Lão thí chủ , có lẻ thí chủ không hiểu ý nghĩa mười năm độc toạ mà tiên sư đã nói rồi !
Hoắc Minh Phong nói :
– Lão phu không phải là người xuất gia nên tự nhiên là không được hiểu lắm .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Hòa thượng độc toạ thiền định là chuyện thường , dù độc toạ mười năm là rất khó nhưng đối với cao tăng đắc đạo như bọn họ thì có đáng gì ? Tại sao nhập Vân đại sư lại có vẻ nghiêm trọng như vậy ?
Lúc nầy Nhập Vân đại sư chợt thở dài một hồi rồi nói :
– Bang chủ , mười năm độc toạ theo tiên sư nói không phải là tham thiền quan của vòng luân hồi . Nỗi đau thể xác tuy khó chịu nhưng chắc chắn là đại sư huynh khả dĩ có thể vượt qua còn sự thiêu đốt tinh thần ý chí , nếu không phải là gỗ đá thì tất nhiên là không thể nào đảm đương nỗi . Bỗn tự từ lúc Đạt Ma sư tổ khai sơn cho đến nay đã trải qua chín trăm năm nhưng chỉ có năm vị trưởng lão vượt qua được thập niên độc tọa, kỳ dư những vị khác đều bị hủy thiền căn tái giáng luân hồi. Bây giờ đại sư huynh cam nguyện mạo hiểm với đại nạn như thế thì bảo lão nạp làm sao có thể yên tâm mà đồng ý được ?
Hoắc Minh Phong buột miệng nói :
– Chuyện này khó khăn đến thế sao ?
Nhập Vân đại sư nói :
– Nếu không thật sự nguy hiểm thì lão nạp cũng không ngăn cản đại sư huynh !
Hoắc Minh Phong thở dài một hồi rồi nói :
– Nếu nhị vị vẫn kiên quyết bảo vệ chủ ý của mình thì quả thật lão phu cũng chẳng còn cách nào giải quyết cục diện hôm nay !
Chợt nghe An Tiểu Bình xen vào với giọng lạnh lùng :
– Theo vản bối thấy thì nhị vị đại sư đều quá tự tư !
Nhập Thánh đại sư nghe vậy thì liền nói :
– Tiểu thí chủ, lão nạp đã sớm hạ quyết định rồi, sao có thể gọi là tự tư ?
An Tiểu Bình nói :
– Hiện giờ tung tích mấy trăm đệ tử của quý tự vẫn chưa biết ở đâu, các vị không lo mà lại tranh cải với nhau cái gọi là di mệnh tiên sư . Theo tại hạ thấy thì đây toàn là những lời dối trá để mua danh cầu trống, chỉ biết mình mà không nghĩ đến đệ tử môn hạ, thế chẳng phải tự tư thì là cái gì ?
Nhập Vân, Nhập Thánh nghe xong thì bất giác rùng mình, bởi lẻ An Tiểu Bình nói không sai mà hai vị đại sư kia đã sai thật sự .
Nhập Vân đại sư hắng giọng, nói :
– Tiểu thí chủ giáo huấn rất đúng, lão nạp đã hiểu rồi !
Nhập Thánh đại sư càng xúc động hơn, lão nói với Nhập Vân :
– Chưởng môn sư đệ, chuyện hôm nay tiểu huynh phải miễn cưởng sư đệ một lần vậy, ngươi cứ việc xuống địa đạo, còn mọi hậu quả sẽ do tiểu huynh lãnh nhận !
Nhập Vân chấp tay nói :
– Tiểu đệ tuân mệnh !
Lão quay sang nói tiếp với Hoắc Minh Phong :
– Bang chủ, chúng ta cùng đi nhé ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Lão phu sẳn sàng bồi tiếp !
Tống Phù lớn tiếng nói :
– Chưởng môn, tất cả chúng ta cùng đi, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì cũng có thêm mấy trợ thủ !
Nhập Vân đại sư gượng cười, nói :
– Thế thì phiền các vị vậy !
Nói đoạn lão quay người đi về phía La Hán Đường .
Phương Tuyết Nghi vừa đi theo vừa thầm nghĩ :
– Thì ra cửa bí đạo nằm ở La Hán Đường ! Xem ra lúc nãy ta quá sơ ý rồi !
Thoáng chốc quần hào đã vào La Hán Đường .
Nhập Vân đại sư chậm rải bước đến trước khán thờ bái ba bái và lẩm nhẩm cầu niệm một lúc rồi mới đi ra sau khán thờ . Chẳng bao lâu sau thì chợt nghe mấy tiếng lách cách, phần trước khán thờ bỗng nhiên thẳng lên và để lộ một cửa bí đạo .
Hoắc Minh Phong vội vàng lách người bước tới trước . Cùng lúc đó Tống Phù lớn tiếng gọi :
– Bang chủ cẩn thận !
Lời chưa dứt thì