Duck hunt
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212214

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

đột nhiên có một lần khói mõng từ trong cửa bí đạo bay ra .

Hoắc Minh Phong vừa vung hai ống tay áo lên che , đã nghe một tiếng nổ ầm hất tung lao ra sau . Kịp lúc Nhập Vân đại sư cũng vừa từ sau khán thờ bước ra, lão thấy cảnh tượng như thế thì biến sắc kêu lên :

– Bang chủ, trong bí đạo có người chăng?

Nhờ phản ứng cực nhanh nên Hoắc Minh Phong không bị tỗn hại gì, lão phủi y phục rồi nộ khí nói :

– Không sai ! Xem ra đã có người đi trước chúng ta một bước rồi !

Nhập Vân đại sư bước tới cửa bí đạo và nói :

– Hoắc Bang chủ lão nạp không tin .

Tuy lão không tin , nhưng bước chân tỏ ra khá cẩn thận , khi cách bí đạo chừng năm thước thì lão dừng lại .

An Tiểu Bình cảm thấy trò này khá thú vị nên kéo tay Phương Tuyết Nghi nói :

– Phương huynh , chúng ta cũng đến xem thử nhé .

Tuyết Nghi vốn đã có ý này , nhưng vì Nhập Vân đại sư là tông chủ của một phái nên chàng không tiện hành động theo cách khách đoạt chủ tiên . Bây giờ nghe Tiểu Bình hỏi thì chàng liền mĩm cười nói :

– Được , nhưng chúng ta không thể cướp tiên cơ của Chưởng môn đại sư .

Hai người vừa nói vừa dịch bước đến gần Nhập Vân đại sư .

Lúc nầy Nhập Vân đại sư vận một hồi chân khí rồi cất giọng đại đồng chung nói vào trong bí đạo .

– Kẻ nào ẩn nấp trong bí đạo của bỗn tự đây ? Sao không mau ra gặp bản toà ?

Dư âm vang vang một hồi lâu nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì hồi đáp .

Nhập Vân đại sư biến sắc , lão quát lớn :

– Là cao nhân phương nào ở trong bí đạo của bổn tự ? Nếu tôn giá không xuất diện thì đừng trách lão nạp hạ thủ vô tình .

Chờ một lúc lâu cũng vẫn không thấy động tĩnh gì . Dường như Nhập Vân đại sư không có chủ ý gì nên chỉ ngẫn người nhìn Nhập Thánh đại sư và kêu lên :

– Đại sư huynh !

Nhập Thánh đại sư nói :

– Chưởng môn sư đệ có điều chi chỉ giáo ?

Nhập Vân đại sư nói :

– Có lẻ trong bí đạo không có người rồi !

Nhập Thánh lắc đầu nói :

– Suýt chút nữa thì Hoắc Bang chủ đã bị ám toán , nếu không có người thì làm sao có thể như vậy được .

Nhập Vân đại sư trầm ngâm một lát rồi đột nhiên cất bước đi về phía bí đạo .

Cùng lúc đó Phương Tuyết Nghi vội kéo An Tiểu Bình lướt lên trước , đi ngang với Nhập Vân đại sư . Ba người bước đến cửa bí đạo thì Nhập Vân vận dụng mục lực nhìn vào thì đột nhiên có một luồng khói trắng từ phía trong bay ra .

Nhập Vân đại sư lập tức vung hữu thủ quét ra một chưởng khiến luồng khói trắng bay tứ tán ra xung quanh .

Tống Phù đứng ngoài xa lớn tiếng nói :

– Coi chừng khói trắng có độc . Mau bế hô hấp lại .

Thực ra ba người kia không cần phải nhắc nhở mà đã sớm phong bế hô hấp rồi .

Nhập Vân đại sư vừa phát chưởng đẩy làn khói trắng tứ tán thì Phương Tuyết Nghi cũng lập tức vung song chưởng quét tàn dư của làn khói bay ra sau khán thờ .

Nhập Vân đại sư lạnh lùng quát hỏi tiếp :

– Thí chủ là ai ? Tại sao lại phải ẩn nấp trong bí đạo của bổn tự mà không dám xuất hiện gặp bản toà ? Nếu thí chủ không ra thì đừng trách lão nạp hạ độc thủ đấy nhé !

Lão ngưng lại một lát rồi nói với Nhập Thánh đại sư :

– Đại sư huynh , thí chủ trong địa đạo không chịu ra thì có lẻ chúng ta phải mở đập dẫn nước ở Liên Trì Thuỷ vào thôi .

Nhập Thánh đại sư chấp tay nói :

– Tiểu huynh tuân mệnh .

Hoắc Minh Phong cũng lớn tiếng nói :

– Lão phu cũng xin giúp một tay .

Hai lão , một tăng một tục lập tức phóng thẳng ra ngoài La Hán Đường .

Ngay lúc đó đột nhiên từ trong bí đạo truyền ra một tiếng cười nhạt , tiếp theo là một giọng nói :

– Nhập Vân ngươi thật là to gan , trong bí đạo này ngoài mấy trăm đệ tử môn hạ của ngươi còn có mấy trưởng lão của Cái Bang , nếu ngươi dám mở đập dẫn nước vào thì sợ rằng kẻ chết trước sẽ là bọn họ thôi .

Nhập Vân đại sư nghe xong thì lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :

– Dù sao thì bọn họ cũng đã nằm trong tay ngươi , giữa sống với chết đã khó tự lựa chọn , sau khi bọn lão nạp dẫn nước vào thì sẽ vì bọn họ mà niệm ngàn vạn lần kinh phật là được !

Cách trả lời của Nhập Vân đại sư hoàn toàn ngoài sự tiên liệu của đối phương nên người này vội kêu lên :

– Khoan đã !

Nhập Vân đại sư nói :

– Tại sao thí chủ còn chưa chịu ra ?

Người trong bí đạo nói :

– Đương nhiên là ta phải ra !

Lời chưa dứt thì bỗng nhiên có một bóng người từ trong bí đạo phóng ra nhanh như chớp .

Phương Tuyết Nghi định thần nhìn kỹ thì bất giác thất kinh biến sắc .

Thì ra người này không ai xa lạ mà chính là Trang Tiệp – kẻ đã cùng chàng đàm đạo gần một đêm ở thành Gia Định .

Tống Phù cũng ngạc nhiên không kém , lão không ngờ người này lại là Trang Tiệp , nên buột miệng kêu lên :

– Trang phó Đường chủ phải không ?

Trang Tiệp nhìn thấy Tuyết Nghi và Tống Phù thì cũng ngẫn người nhưng hắn vội mĩm cười nói :

– Thì ra Phương huynh đệ và Tống lão cũng ở đây , thật là hạnh ngộ .

Phương Tuyết Nghi chau mày nói :

– Trang phó Đường chủ , Tam Nghĩa Môn đến đây bao nhiêu người ? Tại sao không gọi ra cả đi ?

Nhập Vân đại sư rất bất ngờ , lão có nằm mơ cũng chẳng ngờ Phương Tuyết Nghi lại quen biết người này nên nhất thời đứng như pho tượng mà chẳng biết nói thế nào cho phải .

Trang Tiệp thản nhi