Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212135

Bình chọn: 9.5.00/10/1213 lượt.

i chưa dứt thì bất giác nàng quét mục quang nhìn những tượng ở bốn góc La Hán Đường và buột miệng cười lớn một tràng . Thì ra nàng vừa trông thấy song mục của một pho tượng La Hán chợt chớp động như mắt của người thật . Nàng quay lại nhìn trận chiến giữa Phương Tuyết Nghi và Trang Tiệp thì thấy họ Trang đã rơi vào thế hạ phong nên vẫy tay ra hiệu cho Tống Phù rồi chậm rải bước tới pho tượng La Hán vừa chớp động song mục .

Tống Phù thấy nàng bước tới thì biết nàng đã có phát hiện nên lập tức cất bước theo sau, song thủ vận lực sẳn sàng ứng phó .

Tiểu Bình còn cách pho tượng chừng một trượng thì dừng bước, nàng quay lại nhìn Tống Phù và mĩm cười, nói :

– Tống lão, pho tượng này khá thú vị đấy, đây là vị La Hán nào vậy ?

Lời vừa dứt thì hữu thủ đột nhiên vung lên, một làn bạch quang vừa loé sáng thì ầm một tiếng, pho tượng La Hán có song mục vừa chớp động lập tức rời bệ phật rơi xuống đất . Từ trong pho tượng có tiếng rên la phát ra, rõ ràng kẻ tàng thân trong này đã thọ thương không nhẹ, chi ít thì cũng gảy xương hoặc đập dầu .

Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Hảo thủ pháp, võ công Thiên Hạc Thất Trảm quả nhiên rất cao minh .

An Tiểu Bình cũng mĩm cười, nói :

– Tống lão, pho tượng này cũng là người đấy !

Tống Phù gật đầu, nói :

– Lão đệ, xem ra các pho tượng trong La Hán Đường đều không phải là La Hán rồi !

Dư âm chưa dứt thì đột nhiên nghe có tiếng cười nhạt từ trong khán thờ, tiếp theo là một giọng thâm trầm :

– Không sai ! Tống lão tà ngươi nói rất đúng ! Nơi này chẳng có một La Hán nào mà đều là kẻ đối đầu sinh tử với Tống lão tà ngươi thôi .

Chỉ thấy bức trướng phủ khán thờ lay động, một quái nhân thấp lùn, đầu to mắt tròn từ trong khán thờ tung người phóng ra ngoài . An Tiểu Bình vừa trông thấy thì kinh ngạc không thôi bởi lẻ người này không những đầu to cực kỳ mà miệng cũng rộng vô cùng, dường như phần miệng chiếm cả nữa khuôn mặt . Trong lúc nàng đang ngơ ngẩn nhìn đối phương đến xuất thần thì chợt nghe Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Quả nhiên là Đồng huynh đệ đang giả thần lộng quỷ ở nơi này ! Tống mỗ đã sớm đoán ra rồi !

Thì ra một người đầu to miệng rộng này chính là giáo chủ Tứ Linh Giáo – Đại Đầu Quỷ Vương Đồng Tử Kỳ !

Đồng Tử Kỳ ngoác miệng cười hì hì rồi nói :

– Ngươi đã sớm biết thì sao nào ? Ngươi có biết những kẻ gặp phải lão phu sẽ nhận lãnh một kiếm như thế nào không ?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Biết rất rõ, nhưng .. Tống mỗ từng nghe chuyện các hạ lập trọng thệ với Trần đại hiệp là không tàn hại sinh linh nữa, có lẻ chuyện này không giả đấy chứ ?

Đồng Tử Kỳ nhìn Tống Phù bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, lão nói :

– Tống Phù, lão phu nói một câu này nhưng sợ rằng ngươi nghe không lọt tai thôi !

Tống Phù cười hì hì, nói :

– Cả đời Tống mỗ cũng chẳng tốt hơn Đại Đầu Quỷ ngươi bao nhiêu nên đã nghe sự nguyền rủa nhiều lắm rồi, vì thế dù những lời khó nghe thế nào thì Tống mỗ cũng chẳng kiêng kỵ .

Đồng Tử Kỳ nói :

– Ngươi xứng đáng so sánh với lão phu à ? Họ Tống kia, ngươi tự đề cao mình quá đấy !

Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp :

– Thực ra câu mà lão phu nói ngươi nghe không lọt tai là vạch trần sự giả dối vừa rồi của ngươi thôi !

Tống Phù ngạc nhiên hỏi :

– Tống mỗ có sự gì không thực ?

Đồng Tử Kỳ nói :

– Là chuyện phát thệ với Trần đại hiệp mà ngươi vừa nói .

– Tống Phù cười hì hì, nói :

– Thực hay không thực cũng chẳng có quan hệ gì lớn ! Nếu Đồng Tử Kỳ ngươi xem chuyện này là thật thì đó là sự thật vậy !

Đồng Tử Kỳ nộ khí, nói :

– Là thật thì sao nào ? Lão phu biết trong võ lâm ai ai cũng rõ chuyện Trần đại hiệp thắng lão phu nhưng người biết chuyện lão phu phát thệ thì không thể quá bảy người .

Tống Phù nói :

– Bảy người, mười người hãy trăm người cũng có gì khác đâu ? Đồng Tử Kỳ ngươi so đo như vậy mà không sợ đánh mất thể diện của mình sao ?

Đồng Tử Kỳ biến sắc, lão nói :

– Họ Tống kia, hôm nay lão phu quyết phải điều tra rõ kẻ nào nói chuyện này với người mới được !

Tống Phù thấy đối phương thừa nhận thì bất giác động lòng hiếu kỳ, lão mĩm cười hỏi :

– Tại sao họ Đồng ngươi phải nhất định làm rõ chuyện này ?

Đồng Tử Kỳ nói :

– Vì …lão phu muốn chứng thực một chuyện !

Tuy Tống Phù có linh cảm mẫn nhuệ hơn người nhưng lúc nầy lão cũng không nghĩ ra là đối phương muốn chứng thực chuyện gì, tuy nhiên lão biết nếu mình hỏi trước thì nhất định Đồng Tử Kỳ sẽ không bao giờ tiết lộ . Vì vậy lão liền cười hì hì, nói :

– Đồng Tử Kỳ ngươi nói không quá bảy người biết chuyện ngươi lập thệ trước Trần đại hiệp, như vậy làm sao ngươi biết không phải một trong bảy người đó đã nói với Tống mỗ ?

Đồng Tử Kỳ ngoác miệng rộng cười một cách quái gỡ rồi nói :

– Làm sao có chuyện đó ?

Tống Phù nói :

– Họ Đồng ngươi tự tin quá nhĩ ?

Đồng Tử Kỳ nói :

– Thiên Ma Nữ, Liễu My Nương, Ác Khỗng Minh, Kim Trường Canh thì quyết không thể nói với người rồi, còn như Trần đại hiệp là một chính nhân quân tử, lời hứa ngàn vàng nên tất nhiên cũng không thể nói cho ngươi biết !

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Không sai, năm người này không hề nói cho Tống mỗ biết, nhưng còn m


Duck hunt