Duck hunt
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211983

Bình chọn: 8.5.00/10/1198 lượt.

ột người khác đấy !

Đồng Tử Kỳ nói :

– Chỉ còn lại hai người mà thôi !

Tống Phù nói :

– Có thể một trong hai người này nói thì sao ?

Đồng Tử Kỳ lắc đầu, nói :

– Càng không thể, bởi vì …

Mục quang của lão chợt sắc lạnh như dao, lão lạnh lùng nói tiếp :

– Một trong hai ngươi đó chính là lão phu !

Tống Phù cười hì hì, nói :

– Nhưng còn một vị nữa .

Đồng Tử Kỳ quát hỏi :

– Ngươi đó là ai ?

Tống Phù lại cười hì hì, nói :

– Chính là Tống mỗ !

Đồng Tử Kỳ nghe vậy thì đột nhiên bước lên trước một bước và nói :

– Tống Phù, người khác không dám phạm đến ngươi vì sợ thân pháp khinh công cao minh của ngươi, nhưng lão phu thì chẳng xem trò khinh công của ngươi ra gì đâu, ngươi hiểu chứ ?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Đồng huynh khéo nói rồi ! Đại Đầu Quỷ Vương là giáo chủ Tứ Linh Giáo thì đương nhiên là chẳng xem Tống mỗ ra gì rồi !

Đồng Tử Kỳ cười nhạt, nói :

– Ngươi biết như thế thì tốt !

Lão chậm rải bước tới hai bước nữa và nói tiếp :

– Nếu ngươi cho rằng khinh công của lão phu không bằng Đại Mạc Quỷ Thủ ngươi thì chúng ta hay thử xem nhé ?

Tống Phù thừa hiểu tuy khinh công của mình liệt vào hàng đệ nhất võ lâm nhưng nếu tỹ thí với Ngũ Đại ma chủ mà chỉ dựa vào khinh công thôi thì nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ trước .

Vì thế lão cười ha hả rồi nói :

– Không cần phải thử, Tống mỗ tự biết sức mình mà !

Đồng Tử Kỳ mĩm cười một cách quái dị, lão nói :

– Tống Phù, bây giờ ngươi mới biết sao ? Lão phu phí lời nảy giờ là chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng, trong thiên hạ chỉ có tổng cộng sáu ngươi biết chuyện lão phu lập thệ mà thôi, nhưng sáu người này tuyệt đối không thể nói với ngươi . Thế mà hôm nay vừa gặp mặt ngươi đã nói ra chuyện này, tõ rằng ngoài ngươi ra còn có người khác biết trước ngươi, hì hì …

Đột nhiên lão chồm người tới trước và quát hỏi :

– Tống Phù, kẻ đó là ai ?

Nhất thời Tống Phù chưa biết phải trả lời như thế nào cho phải, lão đang trầm ngâm suy nghĩ thì đã nghe Đồng Tử Kỳ hỏi tiếp :

– Hay là truyền nhân của Trần đại hiệp nói cho ngươi biết ?

Tống Phù định gật đầu nhưng bỗng nhiên thầm nghĩ :

– Nghe ngữ khí cấp thiết của hắn như vậy, không lẻ hắn vẫn chưa biết chuyện Trần đại hiệp có truyền nhân ?

Nghĩ thế nên lão vội lắc đầu, nói :

– Không phải !

Đồng Tử Kỳ lộ vẻ thất vọng, lão nói :

– Không phải à ? Lão phu không tin !

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Không phải là không phải, các hạ không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác ! Nhưng Tống mỗ có thể nói cho ngươi biết người nói chuyện này với Tống mỗ là ai .

Đồng Tử Kỳ liền hỏi :

– Kẻ đó là ai ?

Tống Phù nói :

– Là đệ tử của Thiên Ma Nữ !

Lời này vừa phát ra thì suýt chút nữa Đồng Tử Kỳ nhãy dựng lên . Lão ngoác cái miệng cực rộng để lộ hai hàm răng vàng khè và kêu lên :

– Ngươi nói có thật không ?

Tống Phù thản nhiên nói :

– Đương nhiên là thật !

Đồng Tử Kỳ trầm ngâm một lát rồi buột miệng nói :

– Há có lý này sao ? Thiên Ma Nữ làm sao có thể phụ nghĩa bội tín như thế ?

Tống Phù cười nhạt, nói :

– Đồng huynh đánh giá Thiên Ma Nữ quá cao rồi đấy !

Đồng Tử Kỳ trừng mắt nhìn Tống Phù và nói :

– Lão phu vẫn không tin là Thiên Ma Nữ nói ra chuyện này !

Tống Phù cười hì hì , nói :

– Nhân chứng đang có tại Thiếu Lâm tự, nếu các hạ không tin thì có thể đi hỏi !

Đồng Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi :

– Đệ tử của Thiên Ma Nữ sao lại ở trong Thiếu Lâm tự ?

Tống Phù cười hì hì, nói :

– Không những ở trong Thiếu Lâm tự mà còn đang dưỡng thuơng ở nơi này .

Đồng Tử Kỳ nghe vậy thì ngẫn người ra như pho tương, căn bản lão nghĩ không thấu là tại sao đồ đệ của Thiên Ma Nữ lại chạy đến Thiếu Lâm tự dưỡng thương, trừ phi Thiên Ma Nữ đã thâu phục tăng lữ Thiêu Lâm, hoặc là Thiên Ma Nữ đã đầu hàng Thiếu Lâm và cửu đại môn phái .

Đồng Tử Kỳ trầm ngâm một lát rồi mới nói :

– Thiên Ma Nữ cũng đang ở Thiếu Lâm tự chăng ?

Tống Phù thầm nghĩ, chuyện này không thể trả lời rõ ràng được, do vậy lão mĩm cười một cách bí hiểm và nói :

– Hiện tại Thiên Ma Nử có ở nơi này hay không thì Tống mỗ cũng không biết .

Đồng Tử Kỳ lại suy nghĩ một lúc rồi hỏi :

– Tống Phù, ngươi đã gặp đệ tử của Kiếm Thần Trần đại hiệp chưa ?

Tống Phù liếc nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói :

– Tại sao các hạ không đi hỏi Trần đại hiệp đấy ?

Đồng Tử Kỳ ngạc nhiên nói :

Mất trang 121-122

Bọn lão phu !

– Điều đó cũng chưa chắc !

– Tống Phù, ngươi đừng quên là Kiếm Thần Trần đại hiệp đã từng có quy định, chi ít trong ba năm bọn ta phải gặp lão một lần, nhưng từ khi chia tay lần trước đến giờ đã hơn bốn năm rồi, vậy mà chẳng thấy Trần đại hiệp gửi thư thiếp đến, như thế chẳng đũ để chứng minh là Trần đại hiệp không còn tại thế sao ?

Tống Phù thầm kinh ngạc, lão nghĩ :

– Ma đầu này quả nhiên rất lợi hại !

Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lão nói :

– Các hạ chỉ dựa vào điểm này mà dám khẳng định Trần đại hiệp đã quy tiên à ?

Đồng Tử Kỳ nói :

– Bằng vào điểm này cũng quá đũ rồi ! Huống hồ, nếu Trần đại hiệp còn tại thế thì làm sao lão ta dung túng cho đệ tử Thiên Ma Nữ tác yêu tác quái trên giang hồ?

Tống Phù nghe vậy thì nhất thời không tìm được lý do gì phản